Chuyện 2 phụ nữ Anh gặp hoàng hậu đã mất trước đó 108 năm

19/01/2025 - 07:10

PNO - Thời đại Victoria (giai đoạn Nữ hoàng Victoria trị vì Vương quốc Anh, năm 1837-1901), trải qua một sự việc vô cùng khó hiểu, hai phụ nữ học thức khẳng định họ đã tận mắt trông thấy Marie Antoinette ngay tại cung điện Versailles. Chi tiết kỳ dị nhất là Antoinette, nữ chủ nhân của tòa lâu đài nguy nga - Hoàng hậu cuối cùng của Pháp, đã mất trước đó 108 năm.

Một buổi chiều tháng 8 oi nóng ở thủ đô nước Pháp, năm 1901, hai phụ nữ người Anh – Elizabeth Morison và Frances Lamont – cùng đến thăm quan cung điện Versailles nhân kỳ nghỉ hè. Kiến trúc hoàng gia lộng lẫy và cổ kính cách trung tâm Paris khoảng 19 km về hướng tây. “Chúng tôi đi bằng tàu hỏa”, họ hồi tưởng. “Chúng tôi thích thú dạo quanh các phòng trưng bày và phòng sinh hoạt bên trong cung điện”.

Đáng tiếc, ngày du ngoạn êm đềm ấy có một cái kết ám ảnh không ai ngờ tới, khi hai phụ nữ bước chân vào khu vườn nổi tiếng của Versailles.

Chân dung Charlotte Anne Moberly (trái) và Eleanor Frances Jourdain (phải). - Ảnh: Alamy
Chân dung Charlotte Anne Moberly (trái) và Eleanor Frances Jourdain (phải) - Ảnh: Alamy

Trải nghiệm “vô tiền khoáng hậu”

Một cảm giác “lo âu đến nghẹt thở” bất chợt bủa vây Lamont và Morison, thời điểm hai người bạn vô tình rẽ vào góc khuất nào đó giữa khu cảnh quan rộng bạt ngàn. Băng qua hàng dãy cây cối và mê cung, họ mô tả rằng bầu không khí xung quanh đột nhiên “trở nên áp lực, đượm buồn”. Cả hai cảm thấy như vừa rơi vào “một ảo cảnh”, khi mọi thứ đều “mơ hồ và khó chịu”.

Cố nén cảm giác lo lắng, họ đi tiếp về trước. Duy ngay lúc ấy, từ đằng xa, hai phụ nữ kinh ngạc phát hiện một nhóm người diện trang phục “kỳ quặc”. Họ nhìn thấy hai người đàn ông “khoác bên ngoài một loại áo choàng xanh pha xám cổ điển cùng mũ tricorn (mũ tam giác thịnh hành ở châu Âu thế kỉ XVIII)”. Phong cách quần áo, phụ kiện đã không còn phổ biến thời bấy giờ.

Mũ tam giác, áo khoác dài màu xám, xanh hoặc nâu từng được đàn ông châu Âu ưa chuộng vào thế kỉ XVIII. Khung cảnh xã hội cũ tái hiện sống động qua một tác phẩm của họa sĩ người Anh, William Hogarth, vẽ năm 1757. - Ảnh: MutualArt
Mũ tam giác, áo khoác dài màu xám, xanh hoặc nâu từng được đàn ông châu Âu ưa chuộng vào thế kỉ XVIII. Khung cảnh xã hội cũ tái hiện sống động qua một tác phẩm của họa sĩ người Anh, William Hogarth, vẽ năm 1757 - Ảnh: MutualArt

Kế đó, họ lướt ngang qua một người đàn ông khác cũng ăn mặc lạ lùng. Hai phụ nữ khiếp sợ khi trông thấy biểu cảm “vặn vẹo, u tối và dữ tợn” trên mặt người này. “Nước da ông ta quá mức dị thường, trông tím đen, thô ráp”, họ mô tả.

Băng qua một cây cầu nhỏ, Lamont và Morison bắt gặp một hình ảnh càng khiến cả hai rùng mình. “Chúng tôi thấy một phụ nữ ngồi bên cầu. Nhìn dáng điệu và thứ cô ta cầm trên tay, chúng tôi đoán người này đang vẽ”, họ thuật lại. “Bỗng dưng, cô ta quay lại nhìn thẳng vào chúng tôi. Chiếc váy trên người cô ta cũng rất cổ điển, đến mức kỳ dị”.

Chìm trong nỗi bàng hoàng xen lẫn e sợ, hai phụ nữ cuối cùng tìm được lối ra khỏi khu vực bí hiểm kia. Đến tận lúc quay về chỗ nghỉ chân, cả hai vẫn chưa thoát khỏi trạng thái mê man, khó hiểu.

Một tấm ảnh cũ phác họa một đoạn đường đi dạo thơ mộng trong vườn Versailles, nơi ngày nay vẫn được công nhận là một trong những khu vườn hoàng gia đẹp nhất thế giới. - Ảnh: TheLineUp
Một tấm ảnh cũ phác họa một đoạn đường đi dạo thơ mộng trong vườn Versailles, nơi ngày nay vẫn được công nhận là một trong những khu vườn hoàng gia đẹp nhất thế giới - Ảnh: TheLineUp

Cảm nhận được nhóm người và khung cảnh họ vừa trông thấy cực kỳ bất thường, hai phụ nữ quyết định quay lại vườn Versailles lần nữa. Lần theo hành trình hôm trước, họ muốn tìm hiểu vị trí chính xác của góc vườn đầy rẫy cảnh tượng kỳ bí. Đáng tiếc, Lamont và Morison phải thất vọng ra về.

Lối rẽ, hàng cây, con đường lát đá họ cho rằng mình từng bước qua để tiến vào khu vực ẩn giấu chuyện lạ – toàn bộ đã biến mất. Cây cầu nơi xuất hiện bóng dáng người phụ nữ bí ẩn, dường như chưa từng tồn tại. Lamont và Morison kinh hoảng đi đến kết luận: góc nhỏ khuất trong khu vườn hoàng gia nơi họ tình cờ lạc vào, có khả năng…không hề có thật.

Suốt khoảng thời gian dài tiếp theo, thông qua nỗ lực nghiên cứu tỉ mỉ nhưng gần như hoài công, Morison và Lamont bắt đầu bị một suy nghĩ thuyết phục. Họ cho rằng, trong ngày định mệnh đó, cả hai đã vô thức “rơi vào một đoạn không–thời gian thuộc về quá khứ”. Và nhân vật kỳ lạ họ tình cờ chạm mặt bên cây cầu chính là Vương hậu nổi tiếng của Pháp, Marie Antoinette, người đã qua đời từ trăm năm trước.

Marie Antoinette trên tranh của họa sĩ gốc Thụy Điển Adolf Ulrik Wertmüller (năm 1785). “Bóng ma” bí ẩn bên cầu hai phụ nữ trông thấy, về sau được tiết lộ, có nhiều nét tương đồng với dáng vẻ Nữ hoàng nước Pháp trong tác phẩm này. - Ảnh: Wikipedia
Marie Antoinette trên tranh của họa sĩ gốc Thụy Điển Adolf Ulrik Wertmüller (năm 1785). “Bóng ma” bí ẩn bên cầu hai phụ nữ trông thấy, về sau được tiết lộ, có nhiều nét tương đồng với dáng vẻ Nữ hoàng nước Pháp trong tác phẩm này - Ảnh: Wikipedia

Quyển sách gây chấn động

Luôn day dứt không yên về những câu hỏi mãi không có lời giải, hai phụ nữ trí thức chọn cách viết lại toàn bộ sự kiện họ đã trải qua, vừa để lưu giữ kỷ niệm, vừa vì kỳ vọng có thể truyền lại “câu đố” còn bỏ ngỏ cho hậu thế. Một cuốn sách đặc biệt ra đời năm 1911, có tên Một chuyến phiêu lưu. Chỉ ít lâu sau khi ra mắt, tác phẩm nhanh chóng cuốn hút đông đảo độc giả, liên tục bán chạy tại Anh.

Dẫu vậy, chi tiết đáng kinh ngạc nhất về cuốn sách lại được hé lộ khá muộn màng: Morison và Lamont thực chất chỉ là 2 nhân vật tưởng tượng.

Đến lần biên soạn và tái bản kế tiếp khá lâu sau đó, tên thật hai nữ tác giả mới được công khai trên bìa sách Một chuyến phiêu lưu (phải). - Ảnh: MartinoFineBooks
Đến lần biên soạn và tái bản kế tiếp khá lâu sau đó, tên thật hai nữ tác giả mới được công khai trên bìa sách Một chuyến phiêu lưu (phải) - Ảnh: MartinoFineBooks

Danh tính thật của cặp đôi tác giả Một chuyến phiêu lưu đủ sức gây chấn động giới học thuật thời bấy giờ. Charlotte Moberly và Eleanor Jourdain, lần lượt là hiệu trưởng và phó hiệu trưởng trường Cao đẳng St Hugh (trực thuộc hệ thống đào tạo giáo dục của Đại học Oxford, tọa lạc tại ngoại ô thành phố Oxford, hạt Oxfordshire, đông nam nước Anh). Vì để bảo vệ đời tư cũng như uy tín công việc, hai nữ học giả buộc phải giữ kín thân phận thật một thời gian.

“St Hugh thành lập năm 1886, vốn được xây dựng để giúp đỡ những trẻ em gái nghèo có cơ hội tới trường”, một giảng viên (yêu cầu được ẩn danh) đã công tác lâu năm tại trường, cho biết. “Tôi nghĩ chính vì nền tảng nhân văn này, Charlotte Moberly càng để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử St Hugh. Bà ấy đảm nhận vai trò hiệu trưởng đầu tiên, trong khi không hề có xuất thân danh giá, hay bằng cấp cao quý. Điểm đặc biệt hẳn là tầm nhìn và sự sắc sảo ở Moberly”.

Một trong những tư liệu ảnh hiếm hoi, thể hiện kiến trúc trường cao đẳng St Hugh thời điểm vừa đi vào hoạt động. - Ảnh: StHughCollege
Một trong những tư liệu ảnh hiếm hoi, thể hiện kiến trúc trường cao đẳng St Hugh thời điểm vừa đi vào hoạt động - Ảnh: StHughCollege

Jourdain lại có bối cảnh tương phản. Vị giảng viên kỳ cựu tiết lộ: “Jourdain đã được đào tạo trước đó để đảm nhiệm vị trí nhà giáo. Một sự thật thú vị là, chính vì St Hugh, hai phụ nữ mới quyết định đến Pháp năm 1901”.

Vậy, nguyên do cụ thể là gì?

Lúc ấy, đã điều hành công việc tại trường một thời gian, Moberly muốn tuyển dụng một phó hiệu trưởng bà có thể tìn tưởng, nhằm hướng dẫn cũng như cất nhắc cho vị trí hiệu trưởng kế nhiệm. “Jourdain là chọn lựa phù hợp về mặt chuyên môn lẫn đạo đức”, vị giảng viên phân tích. “Họ tổ chức chuyến đi nghỉ không chỉ nhằm du lịch đây đó. Mục đích sâu xa hơn, Moberly cần hiểu về Jourdain. Trong lúc thảo luận các vấn đề công việc, cuộc sống, hai phụ nữ hình thành một tình bạn đẹp”.

Miss Morison's Ghosts, một bộ phim của Anh phát hành năm 1981, được dựng dựa trên “sự kiện Versailles”. - Ảnh: IMDb
Miss Morison's Ghosts, một bộ phim của Anh phát hành năm 1981, được dựng dựa trên “sự kiện Versailles” - Ảnh: IMDb

Cũng chính vì mối quan hệ thân tình, sau khi cùng nhau đối mặt sự kiện kỳ dị tại vườn Versailles, hai nữ học giả bí mật liên lạc với Hiệp hội Nghiên cứu Tâm thần học (SPR). Đây là một tổ chức phi lợi nhuận có phần dị biệt, thành lập ở Anh năm 1882, với nhiệm vụ “tiến hành các cuộc nghiên cứu – kiểm chứng trên nền tảng học thuật, nhằm lý giải những trải nghiệm ‘thách thức’ khái niệm khoa học đương thời”.

SPR được tín nhiệm, cũng như có năng lực góp tiếng nói trong cộng đồng nghiên cứu khoa học tại Anh vì những “dự án điều tra công bằng, rành mạch”. Melvyn Willin, cán bộ thư viện tài liệu lịch sử ở SPR, nhắc đến “sự kiện Versailles” (sau này đã trở thành một bí ẩn khoa học nổi danh): “Đã có vài lá thư trao đổi qua lại giữa hai bên – phía Moberly và đội ngũ điều tra của SPR – vốn chúng tôi còn lưu giữ tới nay”.

“Cuộc phiêu lưu”… viễn tưởng?

Vì sao không ít chuyên gia lịch sử và tâm lý học của Anh từng nhìn nhận “sự kiện Versailles” đặc biệt hiếm thấy, nhưng không hề kỳ bí, phi khoa học như các liên tưởng phổ biến?

Theo Willin, chuyến đi bộ mơ hồ hai phụ nữ trải qua chiều hôm đó rất có thể là ví dụ điển hình của khái niệm “khe nứt thời gian” – khi một người tin rằng mình đã bị “cuốn vào” một khoảng thời gian, không gian không thuộc về thế giới thực.

Một số lý luận theo chiều hướng siêu nhiên huyền bí chưa được kiểm chứng, cho rằng Moberly và Jourdain đã vô tình kích hoạt “khe nứt thời gian” khi đến thăm cung điện đúng vào dịp 10/8. Đây là ngày quan trọng trong lịch sử nước Pháp, đánh dấu sự kiện Cách mạng Pháp bùng nổ năm 1792 – đẩy vai trò nắm quyền của Vua cùng Hoàng hậu đến “bờ vực” sụp đổ.

Tuy nhiên, có nhiều nhà khoa học đưa ra bằng chứng phản đối kết luận này. Một trong những lý giải logic nhất được nêu bởi cố họa sĩ, nhà sử học nghệ thuật người Pháp, Philippe Jullian. Ông tin rằng, trên thực tế, toàn bộ cảnh tượng dị thường hai phụ nữ trông thấy hôm ấy chính là… một bữa tiệc hóa trang quy mô tổ chức bởi một nghệ sĩ địa phương có lối sống khác người tên Montesquiou.

Tổng thể khuôn viên cung điện Versailles đầu thế kỉ XX có nhiều nét khác biệt với những gì chúng ta thấy ngày nay. - Ảnh: Getty
Tổng thể khuôn viên cung điện Versailles đầu thế kỉ XX có nhiều nét khác biệt với những gì chúng ta thấy ngày nay - Ảnh: Getty

Montesquiou (tức Robert de Montesquiou), là nhà thơ, nhà thẩm mỹ với gu ăn mặc cá tính cùng sở thích khác lạ. Sinh thời, vì sống gần đấy, ông từng tổ chức những buổi tụ hội đặc biệt gần khu vườn phía tây lâu đài Versailles. Vào dịp này, nhóm bạn nghệ sĩ của Montesquiou tìm cảm hứng sáng tác bằng cách cùng nhau mặc trang phục cổ điển, tái hiện một vài cảnh tượng sinh hoạt sống động như trăm năm trước. Jullian giải thích, rất có thể hai nữ du khách người Anh – không hay biết gì về sự kiện kể trên, đã vô tình chạm mặt vài người dự tiệc đang giả trang, từ đó nảy sinh hiểu lầm.

Với kiến thức sâu rộng về các nhân vật tiêu biểu trong lịch sử nghệ thuật Pháp, Jullian suy luận, người đàn ông “có làn da tím đen, biểu cảm vặn vẹo” chính là Montesquiou - nghệ sĩ thích biến hóa bằng lối trang phục, trang điểm lạ lùng. “Bóng ma” bí hiểm bên cầu, nhiều khả năng là một chuyên gia giả trang hoặc một quý cô giới thượng lưu thích ăn vận theo kiểu cổ điển.

Song song đó, cũng có hướng lý giải dựa trên tâm lý học, rằng Moberly và Jourdain đã nhất thời gặp ảo giác dưới thời tiết nắng nóng. Hoặc, họ có thể mắc chứng rối loạn nhận thức lây lan, một hội chứng rối loạn hoang tưởng từng được ghi nhận trong lịch sử.

Vị giảng viên xin phép giấu tên tại St Hugh lại có suy luận riêng liên quan đến căn nguyên vấn đề. Ông bày tỏ: “Thời đó, khi phụ nữ chưa thể thật sự thiết lập chỗ đứng vững chắc, cuốn sách của Moberly và Jourdain đã tạo ra "hiện tượng" chưa từng có trong xã hội Anh. Và về sau, họ bắt đầu không muốn che đậy thân phận, mà dần thảo luận công khai hơn về các đề tài huyền bí chưa có lời giải. Có lẽ điều này xuất phát từ sự tò mò đơn thuần. Cũng có lẽ, đồng thời, toàn bộ câu chuyện về Versailles ngầm phản ánh khao khát được góp tiếng nói, tạo nên ảnh hưởng lắng đọng lâu dài. Chí ít, đã gắn bó cùng ngôi trường này nhiều năm qua, đây là linh cảm của tôi”.

Như Ý (theo AtlasObscura)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI