Chứng kiến thảm họa và ôm con chặt hơn...

06/08/2020 - 10:48

PNO - Người lớn chúng ta đã làm gì, đang làm gì, và sẽ làm gì, để những đứa trẻ lớn lên trong ấm yên hạnh phúc?

Tôi đọc tin về vụ nổ kinh hoàng tại thủ đô Beirut của Lebanon vào đầu buổi sáng, khi đã vào tới văn phòng. Lướt qua đầu trang nhất các báo, tôi sợ hãi và đau nhói khi nhìn vào bức ảnh có hai đứa trẻ mình mẩy đầy thương tích.

Những đứa trẻ phải đối mặt với máu và mất mát
Những đứa trẻ phải đối mặt với máu và mất mát

Chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần phải đối diện với những tấm hình ghi lại các thảm cảnh, tôi hay nghĩ ngay tới con mình. Thậm chí lo lắng gọi về nhà, xem chúng đã thức dậy hay chưa, ăn sáng rồi thì đang làm gì… Giống như một kiểu tự trấn an tinh thần, một cách để bình tâm trước bao nhiêu biến động xung quanh.

Bây giờ đang là mùa hè - "mùa COVID thứ hai". Hai con tôi đều đang nghỉ học. Mỗi sáng, trước khi đi làm, tôi thường dừng lại đôi chút ở cửa phòng ngủ, lặng lẽ nhìn vào trong, ngắm nhìn lũ trẻ vẫn còn say giấc, lòng tràn ngập âu yếm và yêu thương. Thâm tâm tôi muốn nâng niu những khoảnh khắc yên lành ấy tới tận cùng…

Phụ nữ và trẻ em là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề trong thảm họa
Hình ảnh mẹ bồng con giữa thành phố vừa bị huỷ diệt giống hệt một cảnh bi thương trong phim ảnh

Vụ nổ ở Lebanon khiến chúng tôi khe khẽ luận bàn. Người lớn chúng ta đã làm gì? Đang làm gì, và sẽ làm gì, để những đứa trẻ được lớn lên trong ấm yên hạnh phúc? Thảm cảnh hôm nay có khiến bạn giật mình? Hay chúng ta vẫn quen bàng quan với chính sự, coi đó là chuyện “vĩ mô”, là chuyện đâu đâu, chẳng liên quan gì tới mình?

Sống thờ ơ vô cảm với thiên nhiên, với môi trường, với những hoạt động cộng đồng, thiện nguyện? Bạn có dành quá nhiều thời gian tâm trí chỉ để kiếm tiền, bận rộn mưu cầu vật chất, quên mất các giá trị gia đình? Bao lâu rồi bạn quên ôm con, hỏi han chúng, trò chuyện với lũ trẻ về những điều tầm phào bé mọn?

Bao lâu rồi, bạn mới thổn thức xúc động trước những tấm hình một thành phố đổ nát và hoang tàn như hôm nay?

Máu và nước mắt ở Beirut...
Máu và nước mắt ở Beirut...

Thảm cảnh xảy ra, hàng triệu trái tim trên thế giới nhói đau và thương xót. "Nhưng, thà là người lớn. Chứ trẻ con trong tình huống nào cũng thấy thương quá",  một phụ nữ đã thốt lên như vậy. Chị bảo, trông những đứa trẻ trên mạng mà rơi nước mắt. Chúng còn quá bé để phải đối diện với máu, với những giấc ngủ không trọn vẹn phía bên ngoài các khu vực trú ẩn tạm. Rất nhiều trẻ em đang phải đối mặt với cú sốc tinh thần quá lớn. 

Tổn thương, cô đơn và hoảng sợ, những đứa trẻ vẫn đang cố gắng đi tìm lại người thân của mình. Đói khát, bị thương, vùi lấp trong các đống đổ nát. Hình ảnh ấy phản chiếu sự thật xót xa về hậu quả kinh hoàng của thảm họa.

Những người phụ nữ đang phải đối mặt với thảm họa
Những người phụ nữ này sẽ tổ chức gia đình thế nào sau thảm họa?

Rồi sẽ có gia đình nào đấy may mắn đoàn tụ sau thảm họa. Nhưng không phải em bé nào cũng có được hạnh phúc ấy. Không khó để tưởng tượng, nhiều em nhỏ vẫn đang phải ngủ trên đường phố, giữa những tan hoang vỡ vụn, tuyệt vọng vì chưa tìm được cha mẹ, chị em... Sẽ còn dài lắm, những đêm dằng dặc vì đau đớn, thiếu thốn, khổ sở, bất an…

Đau đớn bật khóc giữa tan hoang...
Một phụ nữ đau đớn bật khóc giữa căn nhà tan hoang...

Đâu đó, vẫn có những phận người rên xiết trước bệnh tật, thiên tai, chiến tranh, thảm họa… Cầu nguyện cho Beirut, cầu nguyện cho thế giới an lành, cầu nguyện cho những thiên thần bé bỏng luôn được sống trong vòng tay của người thân.

Ngày hôm nay, chúng ta được sống, hãy trân trọng cái sự “bình thường” ấy, khi thức dậy ở trên giường nhà mình. Nhớ ôm lấy con mình trước khi rời khỏi. Và hãy yêu thương, sẻ chia nhiều hơn…

An Nhiên

 
TIN MỚI