“Chuẩn mực” đàn bà

28/09/2014 - 18:58

PNO - PNCN - Hồi đại học, chúng tôi quen và thân nhau. Nhã có dáng người mi nhon, rất biết yêu chiều bản thân. Nhã làm gì cũng có kế hoạch trước, luôn quan tâm tới những “cẩm nang” dành cho phụ nữ, đại loại như: ở độ tuổi đôi...

edf40wrjww2tblPage:Content

Thêm vài năm nữa, phương châm của Nhã luôn là: dù bạn còn độc thân hay kết hôn, hãy dành cho mình một khoản tài chính riêng tàm tạm, để không bao giờ bị rơi vào cảnh khổ sở vì thiếu thốn vật chất. Nhã “quán triệt” tư tưởng ấy. Hồi năm cuối, Nhã đi làm thêm, gom được chút tiền là ngay lập tức mua năm phân vàng nhẫn, để dành. "Của để dành" được cột thành một xâu, sau này mang ra đổi được chiếc xe tay ga đầu đời. Ngày lấy chồng, Nhã nhờ tôi giữ giùm ít “hiện vật”, vì chẳng biết gửi đâu cho tiện và an toàn. “Là tôi tin bạn nhiều lắm đấy nhé!”, Nhã nói. Nhã chỉ góp gạo với chồng theo chừng mực ít ỏi nhất có thể, còn lại thì dành để “thủ thân”. Cuộc đời ai biết đâu mà lần…

Nhã bảo, đàn bà, nhan sắc là quan trọng nhất. Đẹp có thể “gọt” ra ăn được chứ chẳng đùa. Thần thái, khí chất mới là yếu tố quyết định. Thứ quyền lực ngầm ấy đến từ dáng vẻ và tâm hồn, toát ra bởi làn da, trang phục, lời lẽ, chất giọng, kiến thức… đủ cả. Đừng sần sùi đen nhẻm, loẹt quẹt đôi dép da quê một cục. Có người đàn ông nào cưỡng nổi, không nhìn theo một cô gái mặc váy ngắn, khoe chân nõn nà, sải bước tự tin trên một đôi giày cao gót chưa? Khi mình sống mà không quan tâm đến người khác giới nghĩ gì, cảm thấy ra sao về mình, thì đúng là đáng báo động thật rồi đấy nhé. Đó là lời “răn” của Nhã khi thấy tôi “mặc kệ nó” với suy nghĩ có ai quan tâm tới bà mẹ hai con sồ sề này đâu mà phải tốn công chưng diện…

“Chuan muc” dan ba

Tôi quan niệm, dù mạnh mẽ đến đâu, một phụ nữ cũng cần sự hậu thuẫn của chồng hoặc bạn trai. Cứ nhìn những cô đồng nghiệp xung quanh thì rõ. Họ có khi vừa lười nhác vừa xấu tính, nhan sắc thì cũng cỡ mình thôi, nhưng vì có tài “câu” được một ông chồng giỏi kiếm tiền là có thể lên xe xuống ngựa, ăn nhà hàng, đi du lịch, thoải mái, nhẹ nhõm. Chồng biết điều, “có hiếu” với gia đình vợ, thì mới mong giúp đỡ mẹ cha em út. Nhã phản biện ngay rằng, liệu chỉ cần tìm được một người đàn ông nhiều tiền, thì cái gì cũng xong hay không? Tiền quả thật vô cùng quan trọng, ai bảo xem nhẹ đồng tiền, thì thường là những người… không có nhiều tiền để xem nặng nó. Nhưng kiếm tiền dựa vào đàn ông thì… Tuy vậy, Nhã lại im bặt khi tôi hỏi, tại sao đàn bà cứ phải bươn bả ngoài xã hội, khi hoàn toàn có thể tận hưởng niềm vui đơn giản trong mái ấm gia đình, trong những việc bé mọn cỏn con kia?

Tôi sống thuần theo cảm tính, với những chuẩn mực tầm thường của một người đàn bà không có gì đặc biệt. Học xong thì kết hôn. Chồng là người “ổn” nhất so với những người cùng trang lứa hoặc có khả năng theo đuổi tôi. Lấy chồng xong, tôi cặm cụi đi làm, đúng nghĩa của cụm từ “lượm bạc lẻ”. Đã lấy chồng thì phải sinh con. Sớm hay muộn gì, muốn hay không muốn, chồng “chỉ thị” hay mẹ chồng nhắc, thì cũng chẳng khác gì mấy. Chồng tôi là con trai út trong một gia đình lao động. Thế nhưng, phân biệt con cá lóc với rô phi, cọng rau cải với mớ xà lách, anh cũng không biết. Lần đầu nhìn thấy anh đánh vật gọt quả cam, tôi không khỏi cám cảnh. Hai đứa nhóc ra đời, dù đã có sự chuẩn bị, tôi và cả gia đình chồng vẫn không thoát khỏi cảnh ồn ào, thiếu hụt. Qua thăm mẹ con tôi, Nhã buông thõng một câu rằng, có nhất thiết phải sinh con, khi ông bố đến pha một bình sữa cũng lọng cọng, ham chơi ham nhậu hơn hết thảy mọi thứ trên đời thế này? Con cái có nằm trong kế hoạch cuộc đời của bạn không đấy, hay thấy thiên hạ có con thì mình nhất thiết cũng phải đu theo, để rồi bây giờ nhìn đâu cũng thấy tiếc, thấy thèm?

Giờ đến lượt tôi đắng miệng, tảng lờ đi…

Nhã bảo, dù thế nào cũng không được để mất hình tượng, nôm na là sự tự tin, cả cái cách bình tĩnh trước mọi tình huống, và nhất là nụ cười. Sức mạnh nụ cười của phụ nữ lớn lắm, có thể thay đổi nhiều thứ, nhất là trong cái thời người đông của khó, ra đường gặp ai cũng thấy cau có đăm đăm thế này… Tôi nhìn Nhã, rồi ngó lại mình, chạnh buồn. Nhã giữ được thân hình và nét mặt tươi trẻ, trong khi tôi đầu bù tóc rối, xuề xòa, bơ phờ. Bằng tuổi nhau mà có lần gặp một anh chàng đối tác, anh ta vô tư hỏi tôi, cô bé hay đi cùng chị chưa tới à? Nghe sao mà buồn ghê gớm!

Tôi làm trong một công sở đông phụ nữ. Đề tài khi gặp Nhã luôn là than mệt, than chán, than oải cái công việc thâm niên, nhiều thị phi và ganh ghét này. Nhã luôn bảo, đã không dám thay đổi vì sợ, thì hãy im lặng mà chấp nhận, đừng phàn nàn! Tôi giận Nhã mất mấy hôm vì sự thẳng thừng đó, nhưng rồi vẫn phải ngấm ngầm công nhận bạn đúng. Sự uể oải ấy làm tôi luôn căng thẳng mỏi mệt, khó lòng gặt hái được gì sau mười mấy năm đi làm…

Những năm tháng ấy, Nhã mải mê thăng tiến trong sự nghiệp. Đàn bà, 18 tuổi mà không đẹp, nghĩa là sẽ chẳng đẹp. 30 tuổi, không giỏi, nghĩa là chẳng giỏi. 40 tuổi, không giàu, nghĩa là sẽ chẳng giàu. Đơn giản vậy thôi. Hãy nghĩ ra cách kiếm tiền, chứ đừng nhăm nhăm nghĩ cách làm sao để tiết kiệm tiền. Nhã tuyên bố. Mình thích cái gì thì tự kiếm lấy “xèng” mà sắm nó, có vậy thì khi sử dụng mới thấy hết giá trị của vật dụng ấy. Ai mới biết qua, đều kết luận rằng Nhã thực dụng quá, sòng phẳng đáng sợ. Kỳ thực có thân mới biết, Nhã vất vả đánh đổi gần hết tuổi thanh xuân để kiếm tiền phòng thân, coi đó là mục tiêu an toàn của chính mình…

Nhã kết hôn muộn. Nhà chồng tưởng giàu. Tưởng, bởi khi thật sự thành người trong nhà rồi, Nhã mới cay đắng cười nửa miệng kể rằng, hóa ra chỉ là cái vỏ rỗng không, hình thức, xấu che tốt khoe, khéo quá! Đến Nhã mà còn nhìn lầm, thì quả thật là cao thủ vô cùng…

Điều duy nhất mà chúng tôi cùng công nhận mà không phải… cãi nhau, đó là tình bạn quý báu của hai đứa. Đàn bà, có được một người bạn tin cậy, hiểu và chia sẻ với nhau trong cuộc đời này, âu cũng là may mắn hơn bao người.

Hôm rồi, giữa khuya, bạn gọi điện, nghe trong giọng nói có phần cố nén, rằng tao ước gì được như mày. Khùng chưa, đương không nói năng linh tinh vậy hả Nhã? Đời hết chuyến đi này tới công tác khác, khu vực châu Á, Nhã đã “quần nát” hết rồi, chả còn hứng thú gì nữa cả. Mỹ, Úc cũng đã qua. Chắc chỉ còn… Bắc cực là chưa tới. Nhưng cuối cùng, vẫn không có một nơi chốn thuộc về. Nhã ơi, thương quá, sao vậy? Ờ thì, tao đang trên taxi từ sân bay về, nhà chồng ấy mà, chẳng ai đón, không ai đợi, càng không có gì ràng buộc nhau. Cuộc sống, có đạt được chuẩn mực hay không thì cũng có khi chông chênh vô nghĩa thế nào ấy... Tôi vừa vắt khăn lau mát cho thằng con nhỏ đang sốt, vừa liếc xem chồng có nhắn tin bảo khi nào nhậu xong thì về hay không, lại vừa nghĩ cách an ủi bạn mình sao đây, ngay lúc đang tâm trạng thế này…

 HOÀNG MY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI