Chồng vắng nhà ngày bão

15/11/2020 - 05:09

PNO - Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần một bờ vai đàn ông tựa vào khi giông gió. Ngày bình thường, nhà vắng chồng đã cô quạnh, ngày bão, mẹ con tôi càng trống trải, bất an.

 

Tôi vẫn luôn tự tin mình có thể cáng đáng hết mọi việc từ chăm con đến thu vén chuyện nhà cửa khi chồng vắng nhà. Tháng trước, khi đợt lụt đầu tiên tràn về, chồng lo lắng gọi điện bảo: “Có cần anh xin nghỉ về quê không?”. Tôi dứt khoát: “Anh cứ yên tâm, em lo được”. Đến bây giờ trải qua 5 đợt lụt cùng mấy cơn bão mạnh, tôi đã sức cùng lực kiệt.

Cái cảnh nhà không có đàn ông trong mùa bão lụt thật đáng thương. Dù mạnh mẽ đến đâu, tôi cũng không ít lần rơi nước mắt tủi thân khi phải gồng gánh một mình. Nhưng khi nói chuyện với chồng, tôi vẫn tỏ ra lạc quan để anh yên lòng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chồng tôi vào Sài Gòn làm ở xưởng nhôm kính của người chú họ hàng xa đã 3 năm nay. Mỗi năm, anh chỉ về nhà vào dịp Tết để tiết kiệm chi phí tàu xe. Từ ngày chồng đi làm xa, kinh tế gia đình tôi đã vất vả hơn. Tôi làm mấy sào ruộng và chăn nuôi thêm gà vịt còn công việc chính là sửa quần áo cũ cho khách, thu nhập chẳng bao nhiêu.

Hai đứa con đang tuổi lớn, lo ăn lo học cũng đủ mệt. Cuộc sống cứ thế trôi qua, tôi cũng quen dần với cảnh nhà chỉ có ba mẹ con. Tôi cứ nghĩ mình đủ mạnh mẽ để vượt qua cảm xúc cô đơn mỗi lần vô tình nhìn thấy vợ chồng người ta quấn quýt bên nhau. Nhưng rồi, những cơn bão lụt ập đến, cảm giác chới với khi không có chồng ở nhà khiến tôi gục ngã.

Mỗi lần nghe tin bão gần bờ, mưa lớn, nước dâng, tôi bủn rủn chân tay vì sợ. Trận bão tháng trước, tôi chỉ biết ôm hai con co ro trên giường trong căn phòng duy nhất có đổ mái bê tông của ngôi nhà. Từng cơn gió giật liên tục như muốn hất tung tất cả. Nhà tôi bị bay mất mấy tấm tôn ở phòng khách nhưng ba mẹ con may mắn an toàn.

Lần này, nghe tin bão mạnh, tôi cố leo lên mái nhà để chằng chống, nhưng sức phụ nữ không làm được là bao. Những lúc như thế, tôi chỉ ước có chồng ở nhà, tôi chỉ việc lo cơm nước còn anh sẽ làm tất cả. Nhiều lúc mệt mỏi quá, tôi muốn gọi chồng về nhưng nghĩ đến cuộc sống trước mắt lại không nỡ.

Mùa bão lụt, nhà nào cũng khó khăn, lo cái ăn còn không xong nói gì sửa quần áo nên tôi gần như thất nghiệp. Đàn gà mới lớn, mấy bao lúa dự trữ cũng bị lũ cuốn trôi sạch vào đợt trước. Từ đó đến nay, ba mẹ con sống nhờ vào đồ cứu trợ của địa phương và các đoàn thiện nguyện. Chi phí sửa nhà chồng gửi về, tiền sắm sửa lại sách vở quần áo cho con đi học cũng do chồng.

Tôi biết sắp tới vẫn là những đêm hốt hoảng dẫn con chạy bão, những lúc phải suy tính cân não cho sự an toàn, nhưng cuộc sống quá khó khăn, biết làm sao được. Chẳng lẽ gọi chồng bỏ hết trở về, để cùng nhau chết đói... 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đang bấn loạn suy tính trong tin báo bão dồn dập, người chú từ Sài Gòn bỗng gọi điện cho tôi. Chú nói sẽ trả lương bình thường cho chồng tôi và giữ chỗ làm cho anh, anh cứ việc nghỉ làm về quê cho tới hết mùa bão. Vì chồng tôi còn ngần ngại, không dám nghỉ làm, nên chú gọi tôi như một lời đảm bảo, và nhắc tôi động viên anh về với con.

Buông chiếc điện thoại, mẹ con tôi ôm nhau khóc vì mừng...

Lâm Hương (Quảng Bình)

 

 

 
Array ( [news_id] => 1421946 [news_title] => Chồng vắng nhà ngày bão [news_title_seo] => Chồng vắng nhà ngày bão [news_supertitle] => [news_picture] => chong-vang-nha-ngay-bao_1605357167.jpg [news_subcontent] => Ngày bình thường, nhà vắng chồng đã cô quạnh, ngày bão, mẹ con tôi càng trống trải, bất an. [news_subcontent_seo] => Ngày bình thường, nhà vắng chồng đã cô quạnh, ngày bão, mẹ con tôi càng trống trải, bất an. [news_headline] => Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần một bờ vai đàn ông tựa vào khi giông gió. Ngày bình thường, nhà vắng chồng đã cô quạnh, ngày bão, mẹ con tôi càng trống trải, bất an. [news_content] =>

 

Tôi vẫn luôn tự tin mình có thể cáng đáng hết mọi việc từ chăm con đến thu vén chuyện nhà cửa khi chồng vắng nhà. Tháng trước, khi đợt lụt đầu tiên tràn về, chồng lo lắng gọi điện bảo: “Có cần anh xin nghỉ về quê không?”. Tôi dứt khoát: “Anh cứ yên tâm, em lo được”. Đến bây giờ trải qua 5 đợt lụt cùng mấy cơn bão mạnh, tôi đã sức cùng lực kiệt.

Cái cảnh nhà không có đàn ông trong mùa bão lụt thật đáng thương. Dù mạnh mẽ đến đâu, tôi cũng không ít lần rơi nước mắt tủi thân khi phải gồng gánh một mình. Nhưng khi nói chuyện với chồng, tôi vẫn tỏ ra lạc quan để anh yên lòng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chồng tôi vào Sài Gòn làm ở xưởng nhôm kính của người chú họ hàng xa đã 3 năm nay. Mỗi năm, anh chỉ về nhà vào dịp Tết để tiết kiệm chi phí tàu xe. Từ ngày chồng đi làm xa, kinh tế gia đình tôi đã vất vả hơn. Tôi làm mấy sào ruộng và chăn nuôi thêm gà vịt còn công việc chính là sửa quần áo cũ cho khách, thu nhập chẳng bao nhiêu.

Hai đứa con đang tuổi lớn, lo ăn lo học cũng đủ mệt. Cuộc sống cứ thế trôi qua, tôi cũng quen dần với cảnh nhà chỉ có ba mẹ con. Tôi cứ nghĩ mình đủ mạnh mẽ để vượt qua cảm xúc cô đơn mỗi lần vô tình nhìn thấy vợ chồng người ta quấn quýt bên nhau. Nhưng rồi, những cơn bão lụt ập đến, cảm giác chới với khi không có chồng ở nhà khiến tôi gục ngã.

Mỗi lần nghe tin bão gần bờ, mưa lớn, nước dâng, tôi bủn rủn chân tay vì sợ. Trận bão tháng trước, tôi chỉ biết ôm hai con co ro trên giường trong căn phòng duy nhất có đổ mái bê tông của ngôi nhà. Từng cơn gió giật liên tục như muốn hất tung tất cả. Nhà tôi bị bay mất mấy tấm tôn ở phòng khách nhưng ba mẹ con may mắn an toàn.

Lần này, nghe tin bão mạnh, tôi cố leo lên mái nhà để chằng chống, nhưng sức phụ nữ không làm được là bao. Những lúc như thế, tôi chỉ ước có chồng ở nhà, tôi chỉ việc lo cơm nước còn anh sẽ làm tất cả. Nhiều lúc mệt mỏi quá, tôi muốn gọi chồng về nhưng nghĩ đến cuộc sống trước mắt lại không nỡ.

Mùa bão lụt, nhà nào cũng khó khăn, lo cái ăn còn không xong nói gì sửa quần áo nên tôi gần như thất nghiệp. Đàn gà mới lớn, mấy bao lúa dự trữ cũng bị lũ cuốn trôi sạch vào đợt trước. Từ đó đến nay, ba mẹ con sống nhờ vào đồ cứu trợ của địa phương và các đoàn thiện nguyện. Chi phí sửa nhà chồng gửi về, tiền sắm sửa lại sách vở quần áo cho con đi học cũng do chồng.

Tôi biết sắp tới vẫn là những đêm hốt hoảng dẫn con chạy bão, những lúc phải suy tính cân não cho sự an toàn, nhưng cuộc sống quá khó khăn, biết làm sao được. Chẳng lẽ gọi chồng bỏ hết trở về, để cùng nhau chết đói... 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đang bấn loạn suy tính trong tin báo bão dồn dập, người chú từ Sài Gòn bỗng gọi điện cho tôi. Chú nói sẽ trả lương bình thường cho chồng tôi và giữ chỗ làm cho anh, anh cứ việc nghỉ làm về quê cho tới hết mùa bão. Vì chồng tôi còn ngần ngại, không dám nghỉ làm, nên chú gọi tôi như một lời đảm bảo, và nhắc tôi động viên anh về với con.

Buông chiếc điện thoại, mẹ con tôi ôm nhau khóc vì mừng...

Lâm Hương (Quảng Bình)

 

 

[news_source] => [news_tag] => bão lụt miền Trung,cơn bão số 13,chồng đi làm xa,đàn bà miền Trung [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-11-14 19:28:38 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-11-15 05:09:51 [news_relate_news] => 1420706,1420307,1420761, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => nho-to-tam-su [newcate_code2] => chia-nhung-noi-niem [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/chong-vang-nha-ngay-bao-a1421946.html [tag] => bão lụt miền Trungcơn bão số 13chồng đi làm xađàn bà miền Trung [daynews2] => 2020-11-15 05:09 [daynews] => 15/11/2020 - 05:09 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI