Chồng bài bạc, nợ nần, gia đình tôi chìm trong tăm tối

07/04/2025 - 06:00

PNO - Chồng cờ bạc, nợ nần, tôi cũng dần quen với sự dối trá vòng vo của anh. Chủ động ra tòa, nhận nuôi 2 con, tôi chấp nhận trắng tay, đổi lấy bình yên.

Vợ sinh nở nằm cữ, chồng xuyên đêm sát phạt đỏ đen và mang về đống nợ (Ảnh mang tính minh họa. Nguồn internet)
Vợ sinh con ở cữ, chồng đi xuyên đêm sát phạt đỏ đen và mang về đống nợ (Ảnh mang tính minh họa)

Năm 2010 tôi sinh con trai đầu lòng, đó cũng là thời điểm tôi phát hiện chồng mình đi đánh bạc xuyên đêm. Đang trong giai đoạn ở cữ, lại có mẹ ruột vào chăm, chồng tôi lấy cớ đi trực gác dày đặc: hôm thì thay cho người này, mai gác hộ người kia.

Tôi bắt đầu nghi ngờ khi phát hiện mẩu giấy ghi những con số bé xíu vò nát trong túi quần chồng. Trùng khớp với hành động cứ chiều chiều sau 4 giờ, mẹ tôi bắt gặp con rể lén lút nhắn tin cho ai đó.

Rồi sự thật đã phơi bày khi dân “anh chị” đứng trước nhà réo tên bố của con trai tôi. Hôm đó, tôi như một con thú bị thương. Tôi la hét đập phá đồ đạc. Chỉ đến khi anh ta quỳ khóc, viết giấy cam đoan tôi mới tạm nguôi.

Cứ ngỡ cho chồng cơ hội sửa sai, tôi ngờ đâu số nợ 20 triệu đồng ngày đó là khởi đầu cho vô số lần nợ về sau. Dần dà, anh đưa tiền lương cho vợ lắt nhắt, tiền thưởng thì bảo “năm nay chỉ bằng 1/3 mọi năm”, tôi gần như tự lo mọi chuyện chi tiêu trong nhà. Nhiều tháng tôi bị "âm", phải mượn bạn bè, hối chồng đưa tiền thì anh lần lữa. Kẹt quá, tôi lại cầu cứu mẹ ruột.

Với tôi, điều khó chịu nhất trong hôn nhân không hẳn là vấn đề tiền bạc mà ở niềm tin bị đánh mất. Sống với một người chồng luôn vòng vo, nói dối khiến tôi càng trở nên thô tục, cục cằn. Nhiều lúc tôi chẳng còn nhận ra mình khi đi tìm chồng ở mấy quán cà phê trá hình ghi tỉ số bóng đá.

Bạn bè người thân gọi cho tôi nhiều hơn, trước là để hỏi thăm, sau như thăm dò: “Vợ chồng có chuyện gì mà phải mượn tiền vậy?”. Dạo đầu tôi còn giấu nhưng sau đó thì dặn luôn: “Đừng cho chồng em mượn tiền. Nếu cho mượn, em không chịu trách nhiệm trả tiền đâu nhé!”.

Sự mệt mỏi chán chường trong tôi đã tràn ngập, nhà chồng lại đứng ra làm cầu nối. Thật lòng tôi biết ơn sự đồng cảm của mẹ và anh chị em bên chồng. Họ đứng về phía tôi và đỡ đần sữa tã cho con tôi một ít. Lại một lần nữa, trước nội ngoại và con trai, chồng tôi khóc lóc tỏ ra ăn năn, hứa sửa lỗi.

Bẵng đi nửa năm không thấy chồng đi sớm về muộn, tôi nghĩ chồng đã tu chí quay đầu. Đó là lý do để cậu con trai thứ 2 ra đời. Tôi mừng vì thấy chồng thương con, chăm vợ từng tí một.

Niềm vui chưa được bao lâu thì đại diện công đoàn cơ quan chồng điện thoại cho tôi báo tin: “Anh Trung bị kỷ luật do làm thất thoát quỹ”. Tôi chua xót lắc đầu, đúng là “ngựa quen đường cũ”.

Chăm con và đi làm không khiến tôi mệt mỏi bằng trở về nhà nhìn gương mặt và giọng nói của chồng. Tôi thấy sự lươn lẹo của anh ta trong mọi chuyện, nhất là khi liên quan đến tiền. Thậm chí tôi chẳng dám để túi xách của mình trước mặt chồng vì đã mất niềm tin.

Vậy mà tôi vẫn chưa dứt ra được người chồng cờ bạc. Phần vì tôi nghĩ thương cha mẹ 2 bên (người ở quê vẫn chưa thoát được định kiến trong nhà có con gái bỏ chồng hay chồng bỏ); phần vì 2 con vẫn quấn quýt ba; phần vì số nợ mua đất làm nhà sau đám cưới vẫn còn dang dở...

Không giữ được cho con một mái ấm đúng nghĩa nhưng tôi sẽ truyền cho chúng năng lượng tích cực  đến từ sự bình yên (Ảnh mang tính minh họa. Nguồn internet)
Không giữ được cho con một mái ấm nhưng tôi sẽ truyền cho chúng năng lượng tích cực đến từ sự bình tâm (Ảnh mang tính minh họa)

Nhưng thời điểm này đã khác, 2 con đã lớn. Sự thay đổi ở các con khiến tôi lo sợ. Con trai lớn có ý định cầm cố xe máy để có tiền đi chơi, cậu con út thu mình ít giao tiếp. Tôi dằn vặt với câu hỏi: “Gia đình này có thực sự vững chắc khi trước mặt con là một tấm gương xấu? Nếu không chấm dứt sớm, liệu các con có nối gót ba chúng không?…”.

Chẳng hề dễ dàng đi tới quyết định ly hôn, dù đã mấy chục lần tôi đến tòa án lấy mẫu đơn ly hôn, rồi quay về ném lá đơn vào thùng rác.

Tâm sự với các con, tôi bất ngờ khi nghe cậu út nói: “Mẹ quyết định thế nào cũng được, chỉ là ba mẹ không sống với nhau thôi chứ ba vẫn là ba của tụi con”.

Suy nghĩ chín chắn của con tiếp thêm sự mạnh mẽ trong tôi. Tôi nộp đơn đơn phương ly hôn ra tòa, nhận nuôi 2 đứa và chịu trách nhiệm trả số nợ còn lại.

Chấp nhận ra đi trắng tay để tìm môi trường tốt cho 3 mẹ con, chắc chắn tôi sẽ có được giấc ngủ yên bình, toàn tâm dạy dỗ con - điều tôi đã chần chừ gần 20 năm qua.

Quỳnh Dao

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI