Chị bán xôi nghĩa tình

04/04/2015 - 11:27

PNO - PN - Tình cờ tôi gặp lại chị trước cổng trường cấp II. Chị vẫn bán món xôi gói lá chuối. Khó có thể quên mùi nếp thơm lá chuối này. Mỗi buổi sáng, lũ học trò trong xóm thường chạy về phía hàng của chị, đứa nào cũng muốn mình được mua trước vì sợ trễ học. Chị bù cho mấy đứa chờ đợi bằng việc cho thêm nửa muỗng đậu phộng muối đường.

edf40wrjww2tblPage:Content

Không như người lớn ăn xôi bằng muỗng, bọn tôi nắm xôi lại thật chặt và vo tròn như trái chuối, lột bớt lá chuối, chừa lại một khoanh tròn vừa chỗ tay cầm. Lớp muối đường rắc chung quanh “trái chuối - xôi” nhìn như một cây kem, cứ vậy, cả bọn vừa đi vừa ăn.

Thích nhất là sáng chủ nhật không phải đi học, bọn tôi nhẩn nha bên nồi xôi, đợi khi bán hết, chị bẻ cho mỗi đứa một miếng cháy thơm giòn.

Sau quy hoạch, khu phố với ba con hẻm ngoằn ngoèo thành khu dân cư khang trang cạnh một khu công nghiệp, chị có thêm khách hàng là công nhân. Bún bò, hủ tíu thơm lừng và ngon lành, nhưng xôi rẻ và “chắc bụng” hơn. Công nhân sợ đi làm trễ nên sáng nào quanh hàng xôi của chị cũng nhao nhao, chị cười với khách: “Thông cảm, ưu tiên con nít trước nghe”. Nghe chị nói vậy, nhiều công nhân cười xòa, người có tình nghĩa vậy, ai nỡ giận.

Tôi lớn lên, về thành phố học đại học. Đời sinh viên xa nhà, món xôi vẫn là món chính bữa sáng. Xôi thành phố được gói bằng ni lông có thêm lớp giấy báo bên ngoài để đỡ dính tay, mỗi buổi sáng ăn xôi tôi thường kể bạn bè nghe về xóm nhà mình có hàng xôi gói bằng lá chuối, giữ được mùi nếp thơm ngọt. Rồi thì tôi cũng quen dần mùi xôi gói trong bao ni lông.

***

Chi ban xoi nghia tinh

Chị kể căn nhà ba má tôi bán cho chủ mới bây giờ đã được xây lại, mặt tiền rộng rãi bán tạp hóa. Hầu như ai cũng sửa sang lại nhà cửa khang trang để mở một dịch vụ nào đó, bán cơm bình dân, giữ trẻ, hoặc cho thuê phòng trọ...

Tôi hỏi chị sao lại chuyển tới đây trong khi ở xóm cũ đã quen khách? Chị cười buồn, địa điểm bán xôi đó là trước cửa nhà của ba má chị, còn vợ chồng chị ở trọ nơi khác. Từ ngày anh trai lấy vợ, ban đầu, chị dâu phụ gói xôi khi đông khách, tới khi chị dâu đã quen nghề thì anh trai nói ai nấy đều đã có gia đình riêng, ngày nào cũng lui tới dễ đụng chạm, thôi nhà ai nấy ở.

Nhà của ba má là nhà của ai? Tiếc chỗ bán hàng mình gầy dựng cả chục năm ròng, chị giận quá hỏi lại câu đó. Anh trai buông một câu: “Con gái là con người ta”. Chị khóc ròng. Một buổi sáng gánh nồi xôi tới, thấy chị dâu đã bày hàng xôi ra trước và đang đon đả chào mời khách, chị khóc thêm một trận nữa rồi lau nước mắt. Cổng trường này chị bán giấc sáng, khi học sinh vô lớp, chị đạp đi chỗ khác, long rong tới xế trưa bán hết một nồi nhỏ.

Tôi hỏi sao không nhờ ba má can thiệp, chị lắc đầu, “chưa nói năng gì mà ba má chị đã khổ tâm lắm rồi”. Có đứa con trai đoạn tình anh em, thêm con dâu cũng chẳng khác gì, ba má chị đắng lòng không biết cháu nội của mình sẽ được dạy dỗ ra sao. Chị nỡ nào làm ba má buồn thêm.

Nghe chị tâm sự, tôi nhớ lại ngày nào, rất đông khách mua xôi là công nhân của khu công nghiệp sốt ruột thúc hối mà chị vẫn nhanh tay gói xôi trước cho bọn trẻ. Người tình nghĩa vậy, chắc ông trời không phụ...

 NGUYÊN HƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI