Cha đi lấy vợ

19/12/2015 - 08:03

PNO - Cha đi lấy vợ khi tóc đã hoa râm, cha đi lấy vợ khi mẹ đang ở cùng con và cháu nội. Cha đi lấy vợ, tức cha cần hạnh phúc mới.

Mấy hôm nay, cậu em mà tôi rất quý ngồi buồn nhìn cha đi lấy vợ. Bỗng dưng chợt nhớ câu hát ru “Trời mưa bong bóng phập phồng/ Mẹ đi lấy chồng con ở với ai”.

1. Cậu em đã có gia đình, đã làm bố. Cậu bay từ TP.HCM về một tỉnh miền Trung khi nghe tin cha đi bước nữa. Cha không báo cho mấy mẹ con cậu hay, cậu về chắc cũng không vào đám cưới. Về chỉ để mà về thôi, chỉ như muốn tận mắt chứng kiến hay đơn giản chỉ nhằm giải tỏa một cảm xúc đang khiến thằng con trai bối rối.

Cậu em inbox qua facebook: “Em buồn quá”. Tôi trả lời: “Anh biết, giá mà là anh, anh cũng sẽ buồn”. Là buồn thôi chứ biết làm cách nào khác. Là buồn thôi bởi cuộc sống của chúng ta có gì dư dả hơn nỗi buồn đâu.

Cha di lay vo
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Cha đi lấy vợ khi tóc đã hoa râm, cha đi lấy vợ khi mẹ đang ở cùng con và cháu nội. Cha đi lấy vợ, tức cha cần một hạnh phúc mới. Tôi có một cậu em khác, đời sống hôn nhân không ấm êm. Cậu ấy hỏi tôi: “Em lấy vợ nữa được không anh?”.

Tôi cười, không đáp. Cậu hỏi mãi tôi mới trả lời: “Thật ra, quan điểm riêng anh chỉ kết hôn một lần thôi”.

Kết hôn một lần thôi, có con với một người phụ nữ thôi. Đó là quan điểm riêng, bạn đừng tranh cãi với tôi làm gì, bởi tôi là người nệ cổ và sớm lẩm cẩm, mặc cho tôi thừa hiểu cách tư duy này rất thiệt thòi cho người đến sau.

Nhưng, biết làm sao được khi mỗi cá nhân trong cõi đời này luôn có một quan điểm riêng rất khó lý giải cho trọn vẹn.

Hôm trước, tôi có về Tiền Giang viết một bài báo quanh chuyện cụ ông ngoài bảy mươi muốn đưa người phụ nữ ngoài sáu mươi về nhà chung sống. Chắc là ông chỉ muốn có người thủ thỉ lúc tuổi già, được gió sớm mưa chiều có người trò chuyện, được khi đầu gối buốt lúc trở trời, bàn tay nhức lúc đổi mùa có người quan tâm. Vợ ông mất đã lâu, người phụ nữ cũng không ràng buộc gì với ai.

Đáng tiếc, các con ông không chịu. Bà về ở với ông hôm trước, hôm sau thì lặng lẽ bỏ đi. Ông thảng thốt bắt xe đò đi tìm bà, con cái ông thì hoảng hốt khi không thấy ông. Họ túa đi khắp nơi để tìm, họ cho là ông đã đến tuổi không kiểm soát được hành vi. Cuối cùng, họ phát hiện ông ở một tỉnh cách xa Tiền Giang và đưa ông về nhà. Rồi họ nhốt ông vào một căn phòng nhỏ có cửa sổ, họ sợ nếu để ông ra ngoài, ông lại đi tìm người phụ nữ ấy.

Ông buồn lắm. Các con ông chắc cũng bối rối lắm, cũng xót xa lắm. Tuy nhiên, có những quan niệm mà ở một vùng quê nghèo khó nào đó, các con ông đã không thể vượt qua. Trót sinh làm người là đã chấp nhận bị quan điểm trói buộc rất nhiều rồi.

2. Mỗi cá nhân khi yêu thương nhau, dù có an yên hay bão táp, có ấm êm hay bẽ bàng, tôi vẫn tin những cá nhân ấy luôn mong muốn có một danh phận chính thức.

Danh phận nhiều lúc còn lớn hơn cả chuyện được ngồi bên nhau ngắm chiều ngả sang đêm, danh phận còn to tát hơn chuyện được thấy nhau đầu tiên mỗi sáng thức giấc. Danh phận bảo chứng cho một mối quan hệ, danh phận ủi an những ấm lạnh ái tình. Danh phận như một sự xác tín của niềm tin dành cho nhau. Chính vì hai chữ “danh phận” này, tôi đã chứng kiến nhiều bi kịch của những người trót yêu nhau khi đã có gia đình.

Thật ra thì có ai yêu đương nghiêm túc mà không cho nhau sự viên mãn. Đó là điều đơn giản nhất trong vạn sự phi thường mà những người yêu nhau có thể làm cho nhau.

Trên báo từng có rất nhiều bài viết ca ngợi người đàn ông là đại gia đã dành những lời âu yếm cho vợ mới, một kiểu ngôn tình mà người ta quen miệng gọi là “Soái ca”. Soái ca, là một nhân vật trong tiểu thuyết ngôn tình Trung Hoa, một chàng thanh niên lịch lãm, bặt thiệp, biết nói những lời hoa mỹ.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI