Cầu nối

04/09/2014 - 11:37

PNO - PN - Cầu nối ở đây là vai trò của chồng, vợ trong việc xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa đại gia đình với một nửa của mình. Trong hôn nhân, vai trò cầu nối rất quan trọng, là sợi dây kết nối tình cảm giữa các thành viên,...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhịp cầu nghiêng

Tìm đến trung tâm tư vấn tình yêu hôn nhân, chị Lan Anh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) thút thít kể, từ ngày vợ chồng chị lấy nhau đến nay, gia đình bên chồng luôn là nguyên nhân khiến vợ chồng chị cãi vã. Dù vợ chồng chị sống riêng nhưng việc gì nhà chồng cũng “dài tay” chỉ bảo, từ mua cái nhà, cái xe, đến bộ bàn ghế. Ngặt nỗi, mỗi khi “đằng ấy” có ý kiến là chồng chị cun cút nghe theo, dù trước đó vợ chồng đã bàn bạc thống nhất. Lần vợ chồng chị đặt cọc mua một căn nhà, nửa đêm chị chồng điện thoại đến ngăn cản vì ngại dính dự án. Dù trước khi đặt cọc, chị và anh đã lên quận tìm hiểu thấy ổn; trong khi chị chồng chỉ biết căn nhà nằm trong khu vực đó mà chẳng biết thửa đất, con đường nào, nhưng chồng chị cũng nghe theo. Mất toi hơn chục triệu tiền cọc, vợ chồng giận nhau cả tháng.

Không chỉ xen vào chuyện nhà cửa mà mỗi hành động của chị Lan Anh cũng bị dòm ngó. Không ít lần chị dở khóc dở cười vì những câu nói vô thưởng vô phạt của mình bị nhà chồng kết tội. Như hôm rồi, bố mẹ chồng đến chơi, anh đi tắm gọi vợ lấy giùm cái khăn, chị đùa “hay em tắm giùm luôn”. Bố chồng chị cau có, mắng chị nói như vậy trước mặt bố mẹ là xúc phạm cả nhà. Chị nghẹn cứng họng không nói được gì, quay sang chồng cầu cứu nhưng anh cứ im ỉm bỏ mặc chị trong nỗi oan ức. Mà đó không phải là lần duy nhất anh như thế. Mệt mỏi, cô độc, chị cạn dần tình yêu và niềm tin… Chị muốn bắt đầu lại một cuộc sống chỉ có hai mẹ con.

Cau noi

Nóng vội

Cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự nhưng chị Thanh Trang (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) tìm đến trung tâm tư vấn không phải để “kể tội” cầu nối mà vì những dằn vặt, nuối tiếc khi đã gãy nhịp cầu.

Ngày ấy chị cam chịu muôn vàn đắng cay từ phía nhà chồng. Sự khác biệt vùng miền và quan điểm sống giữa chị và nhà chồng đã dẫn đến mâu thuẫn ngày một lớn. Có lần chị dọn mâm cơm thấy thiếu đôi đũa, sẵn tiện chồng đang đứng gần bếp chị nhờ anh lấy hộ. Mẹ chồng chị dằn chén, xỉa xói: “Tôi sống với bố chồng chị 40 năm rồi chưa biết sai chồng là gì đâu đấy”. Toàn chuyện lặt vặt mà thành lớn, làm chị không biết đường đâu mà lần. Đã vậy, chồng chị không cảm thông, dìu dắt vợ, mà còn nghiêng về phía gia đình, bỏ mặc chị trong những lần va chạm.

Tổn thương lẫn tự ái, chị quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân hơn 5 năm gắn bó. Sau khi ly hôn, để “trả thù”, chị đưa con đi nhằm cắt đứt mối quan hệ với bên nội. Chị lao vào kiếm tiền để bù đắp cho con, nhưng tiền dù có kiếm muôn vạn cũng không thể thay thế được tình cảm của người cha. Chị ngậm ngùi: “Đâu phải có tiền là đủ, còn biết bao nhiêu thứ phải đối mặt khi ly hôn”.

Một mình nuôi và dạy con là một thử thách ghê gớm cả về vật chất lẫn tinh thần trong suốt một đoạn đường dài. Mỗi độ tuổi của con là mỗi giai đoạn khó khăn, một mình người phụ nữ thật khó để dìu dắt con đi qua tuổi ẩm ương cho đến ngày khôn lớn. Chị đã từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để vừa làm cha vừa làm mẹ, nhưng khi đối mặt với nó mới cảm nhận hết những gian nan, hờn tủi: nhiều hôm con ốm đau, một mình xuôi ngược; xấu hổ, hẫng hụt khi đối diện với gia đình, họ hàng. Khi vượt qua được những rào cản về định kiến xã hội, thì lại phải đấu tranh với cảm giác buồn bã và trống trải luôn đeo bám. Chị không sao tránh được những phút giây chạnh lòng khi thấy gia đình người ta sum vầy.

Đã không biết bao nhiêu đêm ngồi khóc vì tủi thân, vì thương con thiếu thốn tình cảm, rồi dặn lòng phải cố gắng để con không có cảm giác mất mát và phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng, không biết bao lần chị nuốt nước mắt vào trong khi chứng kiến con mình lặng lẽ khóc bên bức ảnh gia đình ngày cũ. Chị không biết trả lời sao trước những thắc mắc của con, nói thế nào để con thôi oán hận ba mẹ.

Hôm rồi chồng chị đến tìm, con trai chị ngoảnh mặt chạy vào phòng khóa chặt cửa. Giờ đây, khi oán giận đã đi qua, chị nhận ra mình đã sai.

Nỗ lực từ hai phía

Theo ThS tâm lý học Tô Nhi A (giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương), khi chúng ta chưa tận lực giải quyết các “điểm chênh” trong hôn nhân thì đừng vội tìm đến giải pháp ly hôn. Khi bố mẹ ly hôn, con cái rất dễ bị sang chấn, tổn thương trong nhận thức, trong tình cảm, trong các giá trị sống. Ly hôn không phải là vấn đề của con, nhưng con cái luôn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc cha mẹ ly hôn. Cha mẹ khó lòng đòi hỏi sự cảm thông từ con về chuyện tan vỡ khi chính cha mẹ cũng chưa làm hài lòng chính mình.

Trong trường hợp không thể cứu vãn, thì vợ chồng cũng nên hiểu, ly hôn chỉ là chấm dứt quan hệ hôn nhân chứ không thể làm tiêu tan quan hệ huyết thống đã có giữa con mình và bạn đời. Hãy để con thấy được sự tôn trọng mà bố mẹ dành cho nhau, để con hưởng thụ quan hệ tình thân mà mặc nhiên con phải có. Sự cảm thông chỉ có thể đến khi đứa trẻ quan sát thấy rằng ba mẹ có niềm vui chính đáng khi họ không còn bên nhau, trẻ được lắng nghe cả hai phía và không bị tước mất quyền lợi chính đáng của mình mà không rõ lý do.

Hôn nhân là một quá trình và thành quả của nó không tự nhiên mà có. Xây dựng đời sống hôn nhân chính là sự trải lòng cùng nhau để thấu hiểu và chia sẻ. Rất khó để tìm thấy một người tự nhiên hiểu về mình. Vì vậy, để giúp cho bạn đời làm tốt vai trò cầu nối, cần sự nỗ lực của cả hai vợ chồng. Thay vì kỳ vọng để rồi thất vọng, hãy chủ động bày tỏ để tìm kiếm sự cảm thông. Song song đó, vợ chồng cần thương lượng cùng nhau để thống nhất cách ứng xử với sự can thiệp của hai bên nội ngoại, việc gì nghe theo, việc gì cân nhắc và việc gì sẽ đồng lòng đấu tranh để giữ ý kiến của mình. Tất cả sẽ rất khó, nhưng đó mới là bản chất của hôn nhân - tìm hiểu, tôn trọng, chấp nhận và sát cánh cùng nhau để xây tổ ấm.

Yêu nhau là chuyện riêng tư nhưng chung sống, xây dựng gia đình không thể nào là chuyện độc lập hoàn toàn của vợ hoặc chồng. Vì thế, vợ và chồng phải là sứ giả, là cầu nối cho bạn đời từng bước hòa hợp vào gia đình mình. Bằng cách ôn hòa mô tả với người trong gia đình về bạn đời và ngược lại, tỉ tê tâm sự cùng vợ hoặc chồng về nếp nhà mình để hai bên dần bắt nhịp cùng nhau. Có như thế, gia đình lớn cũng như gia đình nhỏ mới thực sự là tổ ấm.

 LINH GIANG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI