Tôi có một người bạn thân từ thời cấp I. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, đi qua những mùa thi, những lần vấp ngã đầu đời, rồi mỗi đứa lập gia đình sinh con, bận rộn với cuộc sống riêng. Bạn tôi tên Hùng.
Giữa chúng tôi là một mối quan hệ trong sáng và tử tế. Khi tôi gặp khó khăn tài chính hay khúc mắc trong cuộc sống, Hùng luôn sẵn sàng giúp đỡ, không một lời tính toán. Ngược lại, mỗi khi cần một nơi để trút bớt nặng nề, Hùng tìm đến tôi. Có lẽ vì chúng tôi đủ hiểu nhau, đủ tin nhau để không phải gồng lên hay phán xét nhau.
 |
| Cùng lúc xử lý nhiều công việc khiến áp lực càng nặng nề hơn ( Ảnh minh họa từ internet) |
Dạo gần đây, Hùng được công ty điều chuyển sang làm giám đốc một chi nhánh mới mở ở tỉnh khác, cách xa gia đình. Nghe danh giám đốc thì oai thật, nhưng thực tế lại là một cuộc dấn thân không dễ dàng.
Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp vật liệu xây dựng. Ở chi nhánh mới, Hùng gần như làm tất cả. Vừa làm truyền thông, vừa đi tìm kiếm đối tác, khách hàng. Vừa giám sát công trình, vừa làm báo cáo kinh doanh. Từ xa vẫn phải hỗ trợ tổng giám đốc như một trợ lý đặc biệt. Thu nhập tăng lên, đúng. Nhưng khối lượng công việc cũng tăng theo cấp số nhân.
Những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi thường diễn ra sau 22h đêm. Khi bạn đã sắp xếp xong công việc, có thời gian lắng lại, sống thật, đối diện với những mệt mỏi, nốt trầm của công việc.
Bạn nhắn: “Mệt quá”, rồi im lặng. Tôi hỏi: “Sao không nói với vợ?”. “Cô ấy ở nhà cũng đang chiến đấu”, Hùng trả lời.
Vợ Hùng đi làm, chăm con, lo việc nhà. Khi nghe tin chồng nhận nhiệm vụ mới, cô không ủng hộ. Cô muốn chồng ở gần, thu nhập ít hơn cũng được, nhưng gia đình đầy đủ. Còn Hùng, với chí tiến thủ của một người đàn ông đang ở độ tuổi sung sức, lại nghĩ khác. Bạn bảo: “Còn trẻ thì phải cày. Giờ không làm thì bao giờ? Phải làm nhiều mới có tiền để tích lũy cho tương lai con cái. Với lại sếp tin tưởng như vậy, mình không thể phụ lòng”.
Vợ chồng Hùng mỗi người mỗi đầu chiến tuyến, không ai sai. Nhưng khoảng cách địa lý dần biến thành khoảng cách tâm lý.
Hùng không kể cho vợ nghe những đêm mất ngủ, những lần áp lực đến nghẹt thở. Bạn nói nếu kể, vợ sẽ càng thêm lo lắng, càng thêm trách móc quyết định của bạn. Vậy nên bạn chọn cách im lặng.
“Một người đàn ông mạnh mẽ là khi đã lựa chọn thì phải tự gánh lấy mọi hậu quả đi kèm, phải không?”. Câu nói của bạn cứ trở đi trở lại mãi trong đầu tôi.
Hùng không phải người duy nhất tôi biết rơi vào vòng xoáy lựa chọn giữa bình yên gia đình và nấc thang sự nghiệp. Nhiều người đàn ông, khi được ghi nhận, được trao cơ hội, họ xem đó vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm. Thành công trở thành một thứ áp lực, trói buộc vô hình. Nếu buông sẽ bị đánh giá là thiếu bản lĩnh. Từ chối sẽ mất cơ hội.
Trong khi đó, ở nhà, vợ con cũng có những nhu cầu rất thật. Đó là sự hiện diện, sự chia sẻ, những bữa cơm ấm cúng, đông đủ. Gia đình là nơi không chỉ cần tiền, mà còn cần thời gian và sự đồng hành.
Tôi từng nói với Hùng: “Mạnh mẽ không có nghĩa là ôm hết mọi thứ. Mạnh mẽ là biết cách ưu tiên những gì cần thiết nhất, trọng yếu nhất”
Bạn im lặng. Có lẽ vì bạn cũng biết, nhưng không dễ buông. Và có lẽ Hùng cũng chưa nhận ra áp lực của sự thành công đôi khi còn nặng hơn áp lực của thất bại.
Theo nhiều thống kê gần đây, nam giới chiếm phần lớn trong số các ca tự tử. Con số ấy khiến tôi nghĩ nhiều đến những người như Hùng, những người nhìn bề ngoài rất ổn. Có chức danh, có thu nhập, có gia đình nhưng bên trong là một cuộc vật lộn âm thầm giữa trách nhiệm và giới hạn bản thân.
Xã hội thường dạy đàn ông phải mạnh mẽ. Nhưng ít ai dạy họ cách cân bằng. Ít ai nói rằng một người đàn ông có thể vừa có chí tiến thủ, vừa được phép thừa nhận mình mệt. Rằng từ chối một cơ hội không có nghĩa là kém cỏi.
Là bạn, tôi hiểu Hùng. Tôi biết bạn không tham danh hão, không bỏ bê gia đình vì ích kỷ. Bạn chỉ muốn lo cho tương lai của vợ con, muốn xứng đáng với sự tin tưởng của cấp trên. Nhưng tôi cũng thấy bạn gầy đi, ánh mắt kiệt quệ dần, trên môi đã tắt đi những nụ cười thoải mái.
Tôi không thể sống thay hay quyết định thay bạn. Tôi chỉ có thể lắng nghe, thỉnh thoảng trò chuyện để bạn được vơi bớt muộn phiền.
Tôi mong Hùng sớm nhận ra, thành công nếu phải trả giá bằng sự rạn nứt của tổ ấm, thì cần dứt khoát từ chối. Và nếu một người đàn ông không cho mình quyền được nghỉ ngơi, được chia sẻ, được yếu lòng, thì chiếc áo giáp mạnh mẽ sớm muộn cũng sẽ trở thành gánh nặng đẩy mình sụp xuống hố sâu.
Đàn ông, muốn mạnh mẽ, trước hết phải học cách dừng lại, lựa chọn, để đứng thật vững.
Thu Hằng (TP Huế)
Mời tham gia diễn đàn “Đàn ông mạnh mẽ hay yếu đuối?” Theo các số liệu thống kê gần đây, nam giới chiếm hơn 2/3 số các ca tự tử. Chuyện gì đang xảy ra với những trụ cột gia đình? Thật ra đàn ông mạnh mẽ hay yếu đuối và làm thế nào để phái mạnh luôn mạnh?... Mời bạn góp ý kiến cho diễn đàn “Đàn ông mạnh mẽ hay yếu đuối?”. Bài viết xin gửi về địa chỉ: online@baophunu.org.vn. Bài được sử dụng sẽ nhận nhuận bút theo quy định của toà soạn. |