Cãi chồng

09/06/2025 - 06:00

PNO - Gia đình không phải là nơi tranh đấu, là chỗ thắng thua. Gia đình là nơi chốn để chữa lành.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Chiều muộn, chồng đến đón tôi khi phố xá đã lên đèn. Trời bỗng chuyển mưa. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đường bắt đầu ngập, phía trước lại kẹt xe. Lòng ai cũng bực bội, khó chịu, muốn tìm cách về nhà thật nhanh.

Anh bắt đầu luồn lách qua nhiều đường tắt, hẻm nhỏ, mong thoát được đám đông để về nhà. Giữa lúc căng thẳng, cuộc khẩu chiến giữa vợ chồng tôi lại nổ ra vì một lý do không đáng: tranh cãi về đường đi. Thay vì ngồi yên sau xe chồng, tôi không chịu được khi thấy anh phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác khi đâm đầu vào những điểm kẹt xe còn kinh khủng hơn điểm đầu tiên.

Có lẽ do phải vừa rà thắng vừa vặn ga để vượt qua những chỗ ngập, vừa bối rối tìm đường trong cơn mưa nặng hạt, anh càng điên tiết khi vợ ngồi sau liên tục chất vấn: Sao anh đi đường này? Sao anh không đi đường kia? Trời ơi, em đã bảo mà không nghe… Anh bắt đầu đáp lại. Cuộc tranh luận chấm dứt khi cuối cùng chúng tôi cũng thoát được đám kẹt xe, tìm đường về nhà. Không ai nói thêm câu gì nhưng trong lòng đều ấm ức. Tôi bất giác không còn muốn vịn vào eo chồng, còn mặt anh hầm hầm, nặng như đeo đá.

Một ngày, tôi nhận ra hành trình hôn nhân của mình không bình yên vì những viên đá nhỏ lấn cấn suốt đoạn đường. Dường như mọi chuyện đều bắt nguồn từ cái tật hay cãi chồng. Tôi cãi không hẳn vì phản đối, không phải vì ghét chồng, cũng không phải vì không phục chồng. Đơn giản vì tôi… mắc nói.

Mẹ bảo tôi có tật ham tranh luận từ nhỏ. Ai nói gì, tôi cũng phải bật lại ít nhất đôi câu chứ không bao giờ chịu ngồi im. Thời thanh xuân, cái tính hay phát biểu, hay phản biện, hay tranh luận của tôi khiến anh ấn tượng, thú vị rồi ngỏ lời kết bạn. Trong mắt bạn bè chung nhóm, chúng tôi là cặp đôi khắc khẩu, nhưng càng khắc khẩu càng nhớ lâu, rồi nhớ nhau, rồi về chung một nhà.

Không ngờ, khi đã là vợ chồng, có với nhau 3 mặt con và bên nhau gần 2 thập niên, điểm cộng ngày nào của tôi giờ thành điểm trừ to tướng trong mắt chồng. Qua lời kể vô tình của em chồng, tôi biết được anh từng tâm sự với cậu ấy rằng: “Càng ngày anh càng ít muốn nói gì với chị vì hễ nói ra là cãi. Anh mệt rồi, không hơi sức đâu mà cãi lại”.

Thấy tôi buồn rầu, mẹ chồng bày cho tôi một câu để hóa giải mọi chuyện: “Con cứ kệ”. Mẹ nói, mọi sự trong nhà có khi phải mắt nhắm mắt mở, kệ cho mọi thứ diễn ra theo ý muốn của mỗi người. Chồng nói gì, làm gì không vừa ý: kệ. Con cái hay cãi lời, bày biện bừa bộn: kệ. Chỉ cần chồng vẫn yêu vợ, thương con, chăm chỉ làm ăn, lo cho gia đình. Chỉ cần bọn nhỏ không làm gì ảnh hưởng tới sự an nguy tính mạng, an toàn sức khỏe thì hãy để chúng muốn làm gì thì làm. Ai cũng có nhu cầu được thoải mái, tự do dù sự tự do đó rất nhỏ, rất ngắn, chỉ như một khoảng trời riêng nho nhỏ.

Mẹ cũng nói mỗi người đều có nhân sinh quan khác biệt. Dù đó là gã đàn ông mấy chục tuổi đời hay đứa con nít lớp Một, lớp Hai… cũng sẽ có cách nhìn nhận, lý giải mọi thứ theo ý riêng. Dù với người thân yêu nhất, chúng ta cũng không thể dùng thế giới quan của mình để tranh cãi, áp đặt, buộc họ nghĩ hay làm giống mình. Trong môi trường học hành, làm việc, một cá nhân giỏi phản biện, thích lật đi lật lại vấn đề có thể là một điển hình tiên tiến. Nhưng trong gia đình, mọi thứ không như thế.

Gia đình là nơi cần sự bao dung, đồng hành, hòa hợp. Người trong một nhà phải biết cách “làm đầy” cho nhau mỗi khi có thành viên cảm thấy chênh chao, hụt hẫng, mất hứng thú. “Gia đình không phải là nơi tranh đấu, là chỗ hơn thua. Gia đình là nơi chốn để chữa lành” - mẹ chồng nhắn nhủ.

Nghe mẹ nói, tôi chỉ biết ngồi im. Có lẽ tôi đã sai. Nhớ lại cuộc cãi nhau hôm nọ, tôi bỗng nhận ra đi đường nào chẳng được, xa một chút thì đã sao, miễn là đi cùng nhau và cuối cùng vẫn về được đến nhà.

Thanh Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI