Ca sĩ Quỳnh Lan: ‘Tôi nghĩ đến cái chết ngày chồng qua đời’

01/11/2018 - 13:32

PNO - Sau 10 năm, Quỳnh Lan và chồng chia tay nhau theo cách đau lòng nhất: anh mắc ung thư xương và bệnh chuyển biến nhanh chóng.

Ca sĩ Quỳnh Lan ngân ngấn lệ khi nhắc về người chồng quá cố. Sang Mỹ, chung sống với nhà thơ Hoàng Ngọc Ẩn khi đã gần 40 tuổi, Quỳnh Lan dành trọn thời gian bên chồng, không rời nửa bước. Họ quyết định không sinh con. Nhưng 10 năm sau, họ chia tay nhau theo cách đau lòng nhất, anh mắc ung thư xương và bệnh chuyển biến nhanh chóng.

Quỳnh Lan – Hoàng Ngọc Ẩn, khán giả vẫn thường gọi sóng đôi khi nhắc đến một trong hai vì ngoài tâm đầu ý hợp, Quỳnh Lan còn là người hát những ca khúc phổ thơ Hoàng Ngọc Ẩn say mê nhất.

Xấu hổ nếu hát ở sân khấu xô bồ

Phóng viên: Sau 10 năm sang Mỹ, trở về Việt Nam, chị hầu như không xuất hiện nhiều tại sân khấu, vì sao vậy?

Ca sĩ Quỳnh Lan: Sau 10 năm lấy chồng, rời xa sân khấu và trở về, phòng trà bây giờ đã bị dẹp bớt. Chúng không còn sức sống như ngày xưa nữa. Bây giờ lại có nhiều thay đổi về dòng nhạc, tôi không có cảm hứng lắm với điều đó, có thể chỉ với riêng tôi thôi. Nhưng còn khán giả, lúc nào tôi cũng nhớ họ, nhớ sân khấu.

* Nhiều người khi muốn quay trở lại “lãnh địa” của mình trước đây đều cố tìm cách xuất hiện càng nhiều càng tốt, chị không làm vậy ư?

- Điều quan trọng với người nghệ sĩ là cảm xúc. Khi bước lên sân khấu, bạn phải tràn đầy cảm xúc, phải sẵn sàng để hết mình với khán giả. Nếu trạng thái ủ dột, thì không thể nào hát tốt được. Lý do tôi ít tham gia hơn là vậy, tôi phải hát vì mình trước; hát để mọi người thấy mình trở lại, để khán giả phải nhớ mình thì không. Một đêm nhạc lý tưởng là khi tôi muốn được hát, hát để thoả mãn cơn khát sân khấu của mình.

Ca si Quynh Lan: ‘Toi nghi den cai chet ngay chong qua doi’
Ca sĩ Quỳnh Lan và nhạc sĩ Hoàng Minh trong một đêm nhạc

* Có vẻ chị kén chọn nơi để mình xuất hiện, chị nghĩ sao nếu ai đó nói chị “mắc bệnh ngôi sao”?

- Từ khi bước chân vào nghề cũng như tính cách từ nhỏ, tôi luôn sống nội tâm, đồng nghĩa là tôi không để ý dư luận bên ngoài. Tôi sống như thế nào tôi biết, không làm hại tới ai. Sống cho riêng tôi một chút như vậy cũng không được sao?

Tôi luôn suy nghĩ cho bản thân mình trước khi làm một việc gì đó nên trong sự nghiệp, tôi không thay đổi hay làm điều gì đó để bùng nổ, không chớp những cơ hội để nổi tiếng hơn. Tôi muốn lắm chứ nhưng không cưỡng lại được cảm xúc bên trong. Ví dụ có những sân khấu vào thời điểm đó rất đông khán giả như Trống Đồng, 126, tôi hát một lần và cảm giác đó không phải là nơi của mình. Nếu đặt sai chỗ, là tự giết mình nên tôi phải tìm đúng nơi, đúng khán giả. Tìm đúng chỗ thì 5 phút sau khi bước lên sân khấu, cảm giác giống như thiên đường còn nơi kia là địa ngục.

Với tôi, không phải sân khấu nào cũng giống nhau, không phải cứ đến hát lấy tiền xong thì về. Tôi muốn hát ở phòng trà hoặc những chương trình trong nhà hát vì nơi đó, khán giả đến chỉ để nghe hát. Mình có thể khóc, và họ hiểu giọt nước mắt mình rơi vì điều gì. 

* Nghệ sĩ luôn có cái tôi riêng nhưng trong nhiều trường hợp, họ không thắng được bài toán cơm, áo, gạo, tiền và chọn làm khác. Chị không bị tiền cuốn theo ư?

- Ngay khi bước chân vào nghề, tôi đâu có tiền. Tôi cần tiền lắm chứ. Có hôm, tôi tranh đấu nguyên một ngày rằng hát hay không hát. Lời mời hát đó, nếu mình đến, sẽ nhận được một khoản tiền lớn, đủ trang trải nhiều ngày nên sau đó tôi đi hát. Nhưng khi về, tôi thấy xấu hổ, buồn bã nhiều ngày. Cảm xúc trong tôi kinh khủng vậy đấy. Đi hát như thế không có gì tội lỗi nhưng mình bước ra sân khấu và không ai xem, không đủ sự tôn trọng cho mình thì thôi, mỗi nghệ sĩ có một lựa chọn.

Từ ngày bước vào con đường ca hát, tôi đã kén chọn rồi, dù khi đó chưa có chỗ đứng, chưa được mời đi hát nhiều. Ngày xưa, tôi nghĩ nếu cứ ép mình đi hát đến một ngày không còn cảm xúc thì tôi thà đi bán xôi, bán chè kiếm sống. Tôi không hát những chỗ mình không thích, và tôi giữ được điều đó cho đến tận bây giờ.

Ca si Quynh Lan: ‘Toi nghi den cai chet ngay chong qua doi’
Nữ ca sĩ gắn bó với nhạc sĩ Hoàng Minh trong nhiều chương trình, dự án âm nhạc

* Nhờ điều đó nên có danh xưng “nữ hoàng phòng trà” dành riêng cho chị, phải không?

- Năm 2008, khi tôi diễn bên Mỹ, lúc đó chưa định cư, có cậu bạn chụp một bài báo gửi sang, trong đó giới thiệu về CD của chú Nguyễn Ánh 9, tôi có hát trong CD đó. Ở Việt Nam, chú giới thiệu với báo chí về CD và gọi tôi là “nữ hoàng phòng trà”.

Thời điểm đó, tôi chạy show điên đảo, khắp các phòng trà đều phải có Quỳnh Lan, phải mời được Quỳnh Lan. Tiết mục của tôi đặc biệt vì chỉ 2 guitar thùng chơi với nhau và tôi hát. Tôi được mời đi miền Trung, đi Hà Nội, Đà Lạt... liên tục. Tần suất làm việc lúc đó kinh khủng lắm, có ngày tôi làm hơn 20 tiếng, toàn ăn bánh mì, ca sĩ có tiền nhưng ăn vậy khổ quá phải không (cười).

Nghĩ đến cái chết ngày chồng qua đời

* Ngày sang Mỹ trong danh phận mới, động lực đâu để chị tạm gác công việc mình đam mê?

- Vì yêu, chỉ vì chữ yêu thôi. Thời điểm đầu, khi thơ của anh được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc, anh gửi ngược về Việt Nam để các ca sĩ hát. Trong nhiều giọng ca, anh thích giọng của tôi và ngỏ lời mời tôi hát cho anh, khoảng 100 bài. Lúc đó tôi đã có người yêu, anh bên đó có gia đình. Khi nghe tin tôi chia tay người yêu, anh mới chủ động xin số liên lạc. Sau 2 năm, anh cầu hôn nhưng tôi nói: “Nếu muốn cầu hôn thì anh phải về Việt Nam để mình nhìn thấy nhau bên ngoài, xem coi cảm xúc thật sự mình có với nhau không?”. Rồi anh về Việt Nam.

Anh lịch lãm, vẻ ngoài không có gì để chê nhưng đeo kính suốt. Tôi nghĩ chắc mắt anh xấu hay anh có sửa gì đó mới không dám tháo kiếng nhưng khi nhìn được vào đôi mắt anh, nó rất đẹp, rất thơ, rất buồn.

Ca si Quynh Lan: ‘Toi nghi den cai chet ngay chong qua doi’
Quỳnh Lan được chồng tạo điều kiện về nước để tham gia các show ca nhạc, ghi hình

* Cuộc sống ở Mỹ của chị trong 10 năm qua như thế nào?

- Sang Mỹ toàn nhà hàng, vũ trường nên tôi không đi hát. Anh cũng nghỉ việc để ở nhà cùng tôi. Chúng tôi sống hạnh phúc như trong mơ vậy. Mỗi ngày, cả hai đi chợ, nấu ăn, ngủ trưa, xem phim, tưới cây rồi vui đùa cho tới khi ngủ.

Nhiều khi, tôi hỏi anh: “Em gặp anh 24/24 như thế, anh có chán không?”, anh hỏi lại: “Em hỏi thế là có ý gì? Em muốn thay đổi hả? Em đừng có mơ. Em không thoát khỏi tay anh đâu nha”.

Nhiều khi nói mọi người không tin nhưng bên nhau cả ngày nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy chưa đủ. Có lúc tôi đang rửa chén còn anh đang loay hoay làm công việc khác, không thấy mặt thì nhớ nhau ngay, phải ới nhau, ôm nhau một cái rồi làm tiếp. Lúc anh chở tôi tới lớp học, tôi mếu máo đòi về phần vì lớp toàn người lạ, phần thì tôi sẽ nhớ anh lắm, không xa anh được 2 tiếng.

Quỳnh Lan thể hiện ca khúc Lời tình buồn:

 

* Cuộc sống bên Mỹ nếu không vững kinh tế, chắc chắn sẽ khó có thể thảnh thơi vui đùa như anh chị?

- Anh qua Mỹ rất lâu trước tôi. Anh vừa là một nhà thơ, vừa là nhà kinh doanh giỏi nên có được nền tảng kinh tế tốt. Nếu không như vậy, có lẽ cuộc sống chúng tôi đã khác. Vì kinh tế ổn định nên anh lo cho tôi và gia đình tôi suốt 10 năm qua.

* Anh nổi tiếng là chiều chị, chị có thể chia sẻ?

- Ngày sang Mỹ, anh sợ tôi nhớ sân khấu nên tự tổ chức show cho tôi hoặc tìm những show phù hợp với yêu cầu để tôi xuất hiện. Anh mời nhạc công từ Việt Nam sang đánh riêng cho tôi hoặc có chương trình tôi về Việt Nam diễn, anh sẽ mời đúng cậu chơi violon đó về chơi đàn cho tôi, chỉ vì nhạc công đó có tài.

Anh cưng chiều đến mức mà tôi không biết làm gì cả. Khi anh nằm viện, tôi lái xe về nhà để lấy đồ đạc, xe hết xăng, tôi cũng không biết đổ. Tôi gọi chồng để hỏi. Anh nói: “Vợ ơi, bây giờ vợ bình tĩnh nha, thấy cây xăng vợ tấp vào. Vợ phải đến ngay cây xăng mọi khi anh đổ để an toàn”.

* Hình ảnh chị ôm đàn guitar nghêu ngao hát và hình ảnh một người phụ thuộc hoàn toàn vào chồng có mâu thuẫn?

- Phụ nữ nên mạnh mẽ nhưng phải đầy nữ tính. Trong cuộc sống hôn nhân, người đàn bà mà không có nữ tính thì đàn ông sẽ buồn lắm. Nhà tôi ở Mỹ rất rộng, có 4 phòng nhưng chỉ 2 người ở. Ví dụ tôi ngồi ở đây kêu lớn “Chồng ơi! Chồng ơi!” thì anh cũng sẽ nghe đó nhưng muốn kêu thì lại sát, kêu đàng hoàng. Đừng làm biếng, nhiều người phụ nữ vô ý cứ kêu lớn, lâu dần tạo thói quen nói cái gì ra cũng lớn, không có được sự nhỏ nhẹ cần thiết. Khi giận, tôi cũng sẽ nói nhẹ nhàng, âm lượng đủ để anh nghe nhưng phải rất quyết liệt, gãy gọn để anh nể. Phụ nữ trong gia đình không cần phải đanh đá, tranh giành hơn thua.

Không tự nhiên tôi được anh thương như vậy. Mình phải ngoan, phải biết cách để đàn ông yêu. Cách duy nhất là mình phải yêu họ thật sự, yêu chân thành, sống đàng hoàng, đạo đức. Tôi không đua đòi, không se sua. Anh rất ngạc nhiên vì tôi là một ca sĩ nhưng không bao giờ đòi hỏi anh mua nhẫn, mua cái áo, cái túi… Vì thế, anh tôn trọng và tự chủ động làm mọi thứ cho tôi.

Ca khúc Vì ta đã lỡ yêu người qua tiếng hát Quỳnh Lan:

 

* Hôn nhân trong mơ như vậy, đến lúc anh rời xa, hẳn chị đã rất sốc?

- Ở cái tuổi bốn mươi mấy, lần đầu tiên, tôi biết cảm giác đau là gì, không chỉ đau mà đau đến tận cùng. Khi biết được tin anh không qua khỏi thì vài ngày sau, anh mất. Lúc đó quá bất ngờ, vì bác sĩ nói với tôi bệnh sẽ cải thiện vì ung thư xương giai đoạn đầu. Trong khi chồng tôi nằm ở bệnh viện tốt nhất tại Mỹ nên không có lý do gì để tôi không tin lời bác sĩ.

Chính vì hy vọng nhiều nên khi anh ra đi, cảm giác đau đớn nghiệt ngã. Trong 10 năm sống với anh, tôi như công chúa chỉ ca hát, nhảy múa trong khu rừng. Đến lúc anh đi, tôi đã nghĩ nếu bước ra khỏi khu rừng này mình sẽ chết. Làm sao tôi sống được nếu không có anh.

Anh không cho tôi đi làm, cũng không bắt tôi phải làm gì hết. Anh là chồng, là cha, là bạn, là tri kỷ. Anh lo lắng cho tôi như đứa trẻ mới sinh ra đời, vật gì đụng vào anh cũng sợ tôi đau, một xíu gợi buồn trên gương mặt anh cũng hỏi han, lo lắng. Cho nên, đó là lý do tôi phải trở về Việt Nam ngay khi anh qua đời, vì không thể tự làm gì cả.

* Đối diện với cơn bạo bệnh, anh có chuẩn bị gì cho chị trước lúc ra đi?

- Anh đã chuẩn bị điều đó từ sớm dù không nghĩ mình sẽ đi sớm như vậy. Anh còn nói với tôi: “Mình vào đây nằm là sống rồi em ơi!”. Lúc trước, anh thường nói đùa với tôi rằng bây giờ có chết ngay lập tức cũng được, vì anh đã có được điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Cho nên, nhiều khi chúng tôi sống với nhau 10 năm bằng người khác sống 20, 30 năm.

Ngày trong bệnh viện, từ lúc còn nói được cho đến khi hôn mê, nếu có thể khoe tôi với ai, anh đều khoe hết. Tôi đi đâu bên ngoài về phòng bệnh, ai hỏi tôi làm ca sĩ hả, là tôi biết nguồn tin từ đâu ra. Những ngày anh bệnh, tôi cứ nằm ôm anh rồi ghé sát vào tai để hát anh nghe. Cứ hát hết bài này đến bài khác, toàn bài của anh thôi. 

Ca khúc Niềm yêu:

 

* Một người sống được bảo bọc như chị, sẽ như thế nào khi anh để lại một khoảng trống lớn như thế?

Trong thời gian anh nằm viện, tôi gặp một người đàn ông Mỹ. Anh này làm tại bệnh viện đó. Thấy tôi mua đồ ăn, anh hỏi thăm, biết tôi có người nhà nằm viện, và chỉ vậy thôi.

Sau này, tôi nghe anh ấy kể lại rằng mấy ngày sau anh vẫn đi kiếm tôi, không thấy nên nhờ nhân viên kiếm giúp một cô gái Á Đông, tóc đen dài, mặc đồ sexy, đẹp. Khi gặp lại, người này đưa cho tôi danh thiếp, nói nếu cần gì trong bệnh viện thì gọi, giúp được gì anh sẽ giúp.   

Ngày bác sĩ nói chồng tôi không qua khỏi, anh hôn mê, tôi hoảng loạn vô cùng. Trong lúc buồn bã nhất, không biết chia sẻ cùng ai, tôi gọi cho người này và kể về bệnh tình của chồng, tôi rất đau. Người này liên tục gọi điện, nhắn tin động viên tôi vượt qua những ngày sau đó.

* Chị có sợ người đời sẽ nói không tốt về chị sau khi nghe được câu chuyện này?

- Thời điểm đó, người đàn ông này là điểm tựa để tôi còn chút niềm tin mà sống tiếp. Khi chồng mất, khoảng trống trong tôi vô cùng lớn. Tôi đã nghĩ đến việc đi theo anh để được tiếp tục cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, được đùa giỡn với nhau. Nhưng rồi người đàn ông sau này níu tôi trở lại với thực tế.

Lúc đó, tôi gọi người đàn ông Mỹ này là cứu tinh, và giờ là người yêu. Tôi không biết tương lai ra sao nhưng anh ấy xuất hiện đúng lúc tôi lo sợ nhất, hoang mang nhất. Tôi rất biết ơn.

Người đời không sống cuộc sống của mình, họ nghĩ theo cách của họ. Tôi yêu người khác không có gì tội lỗi, chỉ là tội lỗi nếu tôi đang sống với chồng mà tơ tưởng đến người khác. 

Ca si Quynh Lan: ‘Toi nghi den cai chet ngay chong qua doi’
Quỳnh Lan và cố nhà thơ Hoàng Ngọc Ẩn

* Chị đến với người mới nhưng chưa quên cuộc hôn nhân sâu đậm kia, vậy có công bằng với tình cảm của người đến sau?

- Tôi lý trí về tình cảm, không bao giờ có suy nghĩ quen một người chỉ để khoả lấp, mặc dù ban đầu, anh là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Trước khi làm gì tôi đều nghĩ nếu những lời nói đó, hành động đó dành cho mình thì mình sẽ cảm thấy ra sao. Nếu mình đau, thì họ cũng vậy nên đã yêu thì phải tôn trọng nhau.

Về chồng mình, cả cuộc đời này, tôi sẽ luôn nhớ dù mỗi lần nhớ là một lần đau. Từ ngày tôi đem tro cốt anh về Việt Nam để thờ, những hình ảnh chụp chung đến giờ tôi chưa dám mở ra xem, ngay cả video hát cùng anh, tôi cũng không dám mở. Mỗi lần có ý định, tôi đau thắt ở tim nên không dám xem lại, sợ mình ngã quỵ vì nhớ.

Bây giờ, ngày nào tôi cũng đứng nói chuyện với tro cốt của anh, thắp nhang cho anh. Không phải có tình yêu mới thì mình quên người cũ, điều gì đẹp sẽ đi theo mình đến suốt cuộc đời. Mình phải sống tiếp chứ. Tôi nghĩ anh sẽ vui nếu tôi sống hạnh phúc, phải không?

* Cảm ơn chị đã chia sẻ.

Quỳnh Lan là giọng ca quen thuộc với khán giả những năm 2000. Cô từng đoạt giải Tư cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM năm 1994, nhưng gia đình không muốn cô theo con đường ca hát. Đến khi nhạc sĩ Trần Tiến ngỏ lời, xin cho Quỳnh Lan làm thành viên nhóm Du ca Đồng đội, cô mới được mẹ cho phép theo nghề. 

Trong thời gian 1 năm đồng hành cùng các thành viên khác của Du ca Đồng đội (ca sĩ Y Moan, Lâm Xuân, Trần Tài, Trần Tiến), Quỳnh Lan được đi diễn khắp nơi trong nước. Năm 1996, khi nhóm tan rã, Quỳnh Lan bắt đầu sự nghiệp solo và nổi lên từ đó.

Ngày 3/11 sắp tới, ca sĩ Quỳnh Lan cùng nhạc sĩ Hoàng Minh sẽ tổ chức mini show mang tên Quỳnh Lan - Người đàn bà hát. Đây là mini show thứ 2 sau khi Quỳnh Lan về Việt Nam. Đêm nhạc gồm 12 ca khúc, trong đó, nhiều nhạc phẩm gắn liền với tên tuổi của cô như: Triệu đóa hoa hồng, Giấc mơ mùa thu, Cơn mưa phùn, Một cõi tình phai...

Diễm Mi

 
Array ( [news_id] => 119566 [news_title] => Ca sĩ Quỳnh Lan: ‘Tôi nghĩ đến cái chết ngày chồng qua đời’ [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 144223_quynh-lan-hoang-minh-1-1476888291657-311738885.jpg [news_subcontent] => Sau 10 năm, Quỳnh Lan và chồng chia tay nhau theo cách đau lòng nhất: anh mắc ung thư xương và bệnh chuyển biến nhanh chóng. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Sau 10 năm, Quỳnh Lan và chồng chia tay nhau theo cách đau lòng nhất: anh mắc ung thư xương và bệnh chuyển biến nhanh chóng. [news_content] =>

Ca sĩ Quỳnh Lan ngân ngấn lệ khi nhắc về người chồng quá cố. Sang Mỹ, chung sống với nhà thơ Hoàng Ngọc Ẩn khi đã gần 40 tuổi, Quỳnh Lan dành trọn thời gian bên chồng, không rời nửa bước. Họ quyết định không sinh con. Nhưng 10 năm sau, họ chia tay nhau theo cách đau lòng nhất, anh mắc ung thư xương và bệnh chuyển biến nhanh chóng.

Quỳnh Lan – Hoàng Ngọc Ẩn, khán giả vẫn thường gọi sóng đôi khi nhắc đến một trong hai vì ngoài tâm đầu ý hợp, Quỳnh Lan còn là người hát những ca khúc phổ thơ Hoàng Ngọc Ẩn say mê nhất.

Xấu hổ nếu hát ở sân khấu xô bồ

Phóng viên: Sau 10 năm sang Mỹ, trở về Việt Nam, chị hầu như không xuất hiện nhiều tại sân khấu, vì sao vậy?

Ca sĩ Quỳnh Lan: Sau 10 năm lấy chồng, rời xa sân khấu và trở về, phòng trà bây giờ đã bị dẹp bớt. Chúng không còn sức sống như ngày xưa nữa. Bây giờ lại có nhiều thay đổi về dòng nhạc, tôi không có cảm hứng lắm với điều đó, có thể chỉ với riêng tôi thôi. Nhưng còn khán giả, lúc nào tôi cũng nhớ họ, nhớ sân khấu.

* Nhiều người khi muốn quay trở lại “lãnh địa” của mình trước đây đều cố tìm cách xuất hiện càng nhiều càng tốt, chị không làm vậy ư?

- Điều quan trọng với người nghệ sĩ là cảm xúc. Khi bước lên sân khấu, bạn phải tràn đầy cảm xúc, phải sẵn sàng để hết mình với khán giả. Nếu trạng thái ủ dột, thì không thể nào hát tốt được. Lý do tôi ít tham gia hơn là vậy, tôi phải hát vì mình trước; hát để mọi người thấy mình trở lại, để khán giả phải nhớ mình thì không. Một đêm nhạc lý tưởng là khi tôi muốn được hát, hát để thoả mãn cơn khát sân khấu của mình.

Ca si Quynh Lan: ‘Toi nghi den cai chet ngay chong qua doi’
Ca sĩ Quỳnh Lan và nhạc sĩ Hoàng Minh trong một đêm nhạc

* Có vẻ chị kén chọn nơi để mình xuất hiện, chị nghĩ sao nếu ai đó nói chị “mắc bệnh ngôi sao”?

- Từ khi bước chân vào nghề cũng như tính cách từ nhỏ, tôi luôn sống nội tâm, đồng nghĩa là tôi không để ý dư luận bên ngoài. Tôi sống như thế nào tôi biết, không làm hại tới ai. Sống cho riêng tôi một chút như vậy cũng không được sao?

Tôi luôn suy nghĩ cho bản thân mình trước khi làm một việc gì đó nên trong sự nghiệp, tôi không thay đổi hay làm điều gì đó để bùng nổ, không chớp những cơ hội để nổi tiếng hơn. Tôi muốn lắm chứ nhưng không cưỡng lại được cảm xúc bên trong. Ví dụ có những sân khấu vào thời điểm đó rất đông khán giả như Trống Đồng, 126, tôi hát một lần và cảm giác đó không phải là nơi của mình. Nếu đặt sai chỗ, là tự giết mình nên tôi phải tìm đúng nơi, đúng khán giả. Tìm đúng chỗ thì 5 phút sau khi bước lên sân khấu, cảm giác giống như thiên đường còn nơi kia là địa ngục.

Với tôi, không phải sân khấu nào cũng giống nhau, không phải cứ đến hát lấy tiền xong thì về. Tôi muốn hát ở phòng trà hoặc những chương trình trong nhà hát vì nơi đó, khán giả đến chỉ để nghe hát. Mình có thể khóc, và họ hiểu giọt nước mắt mình rơi vì điều gì. 

* Nghệ sĩ luôn có cái tôi riêng nhưng trong nhiều trường hợp, họ không thắng được bài toán cơm, áo, gạo, tiền và chọn làm khác. Chị không bị tiền cuốn theo ư?

- Ngay khi bước chân vào nghề, tôi đâu có tiền. Tôi cần tiền lắm chứ. Có hôm, tôi tranh đấu nguyên một ngày rằng hát hay không hát. Lời mời hát đó, nếu mình đến, sẽ nhận được một khoản tiền lớn, đủ trang trải nhiều ngày nên sau đó tôi đi hát. Nhưng khi về, tôi thấy xấu hổ, buồn bã nhiều ngày. Cảm xúc trong tôi kinh khủng vậy đấy. Đi hát như thế không có gì tội lỗi nhưng mình bước ra sân khấu và không ai xem, không đủ sự tôn trọng cho mình thì thôi, mỗi nghệ sĩ có một lựa chọn.

Từ ngày bước vào con đường ca hát, tôi đã kén chọn rồi, dù khi đó chưa có chỗ đứng, chưa được mời đi hát nhiều. Ngày xưa, tôi nghĩ nếu cứ ép mình đi hát đến một ngày không còn cảm xúc thì tôi thà đi bán xôi, bán chè kiếm sống. Tôi không hát những chỗ mình không thích, và tôi giữ được điều đó cho đến tận bây giờ.

Ca si Quynh Lan: ‘Toi nghi den cai chet ngay chong qua doi’
Nữ ca sĩ gắn bó với nhạc sĩ Hoàng Minh trong nhiều chương trình, dự án âm nhạc

* Nhờ điều đó nên có danh xưng “nữ hoàng phòng trà” dành riêng cho chị, phải không?

- Năm 2008, khi tôi diễn bên Mỹ, lúc đó chưa định cư, có cậu bạn chụp một bài báo gửi sang, trong đó giới thiệu về CD của chú Nguyễn Ánh 9, tôi có hát trong CD đó. Ở Việt Nam, chú giới thiệu với báo chí về CD và gọi tôi là “nữ hoàng phòng trà”.

Thời điểm đó, tôi chạy show điên đảo, khắp các phòng trà đều phải có Quỳnh Lan, phải mời được Quỳnh Lan. Tiết mục của tôi đặc biệt vì chỉ 2 guitar thùng chơi với nhau và tôi hát. Tôi được mời đi miền Trung, đi Hà Nội, Đà Lạt... liên tục. Tần suất làm việc lúc đó kinh khủng lắm, có ngày tôi làm hơn 20 tiếng, toàn ăn bánh mì, ca sĩ có tiền nhưng ăn vậy khổ quá phải không (cười).

Nghĩ đến cái chết ngày chồng qua đời

* Ngày sang Mỹ trong danh phận mới, động lực đâu để chị tạm gác công việc mình đam mê?

- Vì yêu, chỉ vì chữ yêu thôi. Thời điểm đầu, khi thơ của anh được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc, anh gửi ngược về Việt Nam để các ca sĩ hát. Trong nhiều giọng ca, anh thích giọng của tôi và ngỏ lời mời tôi hát cho anh, khoảng 100 bài. Lúc đó tôi đã có người yêu, anh bên đó có gia đình. Khi nghe tin tôi chia tay người yêu, anh mới chủ động xin số liên lạc. Sau 2 năm, anh cầu hôn nhưng tôi nói: “Nếu muốn cầu hôn thì anh phải về Việt Nam để mình nhìn thấy nhau bên ngoài, xem coi cảm xúc thật sự mình có với nhau không?”. Rồi anh về Việt Nam.

Anh lịch lãm, vẻ ngoài không có gì để chê nhưng đeo kính suốt. Tôi nghĩ chắc mắt anh xấu hay anh có sửa gì đó mới không dám tháo kiếng nhưng khi nhìn được vào đôi mắt anh, nó rất đẹp, rất thơ, rất buồn.

Ca si Quynh Lan: ‘Toi nghi den cai chet ngay chong qua doi’
Quỳnh Lan được chồng tạo điều kiện về nước để tham gia các show ca nhạc, ghi hình

* Cuộc sống ở Mỹ của chị trong 10 năm qua như thế nào?

- Sang Mỹ toàn nhà hàng, vũ trường nên tôi không đi hát. Anh cũng nghỉ việc để ở nhà cùng tôi. Chúng tôi sống hạnh phúc như trong mơ vậy. Mỗi ngày, cả hai đi chợ, nấu ăn, ngủ trưa, xem phim, tưới cây rồi vui đùa cho tới khi ngủ.

Nhiều khi, tôi hỏi anh: “Em gặp anh 24/24 như thế, anh có chán không?”, anh hỏi lại: “Em hỏi thế là có ý gì? Em muốn thay đổi hả? Em đừng có mơ. Em không thoát khỏi tay anh đâu nha”.

Nhiều khi nói mọi người không tin nhưng bên nhau cả ngày nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy chưa đủ. Có lúc tôi đang rửa chén còn anh đang loay hoay làm công việc khác, không thấy mặt thì nhớ nhau ngay, phải ới nhau, ôm nhau một cái rồi làm tiếp. Lúc anh chở tôi tới lớp học, tôi mếu máo đòi về phần vì lớp toàn người lạ, phần thì tôi sẽ nhớ anh lắm, không xa anh được 2 tiếng.

Quỳnh Lan thể hiện ca khúc Lời tình buồn:

 

* Cuộc sống bên Mỹ nếu không vững kinh tế, chắc chắn sẽ khó có thể thảnh thơi vui đùa như anh chị?

- Anh qua Mỹ rất lâu trước tôi. Anh vừa là một nhà thơ, vừa là nhà kinh doanh giỏi nên có được nền tảng kinh tế tốt. Nếu không như vậy, có lẽ cuộc sống chúng tôi đã khác. Vì kinh tế ổn định nên anh lo cho tôi và gia đình tôi suốt 10 năm qua.

* Anh nổi tiếng là chiều chị, chị có thể chia sẻ?

- Ngày sang Mỹ, anh sợ tôi nhớ sân khấu nên tự tổ chức show cho tôi hoặc tìm những show phù hợp với yêu cầu để tôi xuất hiện. Anh mời nhạc công từ Việt Nam sang đánh riêng cho tôi hoặc có chương trình tôi về Việt Nam diễn, anh sẽ mời đúng cậu chơi violon đó về chơi đàn cho tôi, chỉ vì nhạc công đó có tài.

Anh cưng chiều đến mức mà tôi không biết làm gì cả. Khi anh nằm viện, tôi lái xe về nhà để lấy đồ đạc, xe hết xăng, tôi cũng không biết đổ. Tôi gọi chồng để hỏi. Anh nói: “Vợ ơi, bây giờ vợ bình tĩnh nha, thấy cây xăng vợ tấp vào. Vợ phải đến ngay cây xăng mọi khi anh đổ để an toàn”.

* Hình ảnh chị ôm đàn guitar nghêu ngao hát và hình ảnh một người phụ thuộc hoàn toàn vào chồng có mâu thuẫn?

- Phụ nữ nên mạnh mẽ nhưng phải đầy nữ tính. Trong cuộc sống hôn nhân, người đàn bà mà không có nữ tính thì đàn ông sẽ buồn lắm. Nhà tôi ở Mỹ rất rộng, có 4 phòng nhưng chỉ 2 người ở. Ví dụ tôi ngồi ở đây kêu lớn “Chồng ơi! Chồng ơi!” thì anh cũng sẽ nghe đó nhưng muốn kêu thì lại sát, kêu đàng hoàng. Đừng làm biếng, nhiều người phụ nữ vô ý cứ kêu lớn, lâu dần tạo thói quen nói cái gì ra cũng lớn, không có được sự nhỏ nhẹ cần thiết. Khi giận, tôi cũng sẽ nói nhẹ nhàng, âm lượng đủ để anh nghe nhưng phải rất quyết liệt, gãy gọn để anh nể. Phụ nữ trong gia đình không cần phải đanh đá, tranh giành hơn thua.

Không tự nhiên tôi được anh thương như vậy. Mình phải ngoan, phải biết cách để đàn ông yêu. Cách duy nhất là mình phải yêu họ thật sự, yêu chân thành, sống đàng hoàng, đạo đức. Tôi không đua đòi, không se sua. Anh rất ngạc nhiên vì tôi là một ca sĩ nhưng không bao giờ đòi hỏi anh mua nhẫn, mua cái áo, cái túi… Vì thế, anh tôn trọng và tự chủ động làm mọi thứ cho tôi.

Ca khúc Vì ta đã lỡ yêu người qua tiếng hát Quỳnh Lan:

 

* Hôn nhân trong mơ như vậy, đến lúc anh rời xa, hẳn chị đã rất sốc?

- Ở cái tuổi bốn mươi mấy, lần đầu tiên, tôi biết cảm giác đau là gì, không chỉ đau mà đau đến tận cùng. Khi biết được tin anh không qua khỏi thì vài ngày sau, anh mất. Lúc đó quá bất ngờ, vì bác sĩ nói với tôi bệnh sẽ cải thiện vì ung thư xương giai đoạn đầu. Trong khi chồng tôi nằm ở bệnh viện tốt nhất tại Mỹ nên không có lý do gì để tôi không tin lời bác sĩ.

Chính vì hy vọng nhiều nên khi anh ra đi, cảm giác đau đớn nghiệt ngã. Trong 10 năm sống với anh, tôi như công chúa chỉ ca hát, nhảy múa trong khu rừng. Đến lúc anh đi, tôi đã nghĩ nếu bước ra khỏi khu rừng này mình sẽ chết. Làm sao tôi sống được nếu không có anh.

Anh không cho tôi đi làm, cũng không bắt tôi phải làm gì hết. Anh là chồng, là cha, là bạn, là tri kỷ. Anh lo lắng cho tôi như đứa trẻ mới sinh ra đời, vật gì đụng vào anh cũng sợ tôi đau, một xíu gợi buồn trên gương mặt anh cũng hỏi han, lo lắng. Cho nên, đó là lý do tôi phải trở về Việt Nam ngay khi anh qua đời, vì không thể tự làm gì cả.

* Đối diện với cơn bạo bệnh, anh có chuẩn bị gì cho chị trước lúc ra đi?

- Anh đã chuẩn bị điều đó từ sớm dù không nghĩ mình sẽ đi sớm như vậy. Anh còn nói với tôi: “Mình vào đây nằm là sống rồi em ơi!”. Lúc trước, anh thường nói đùa với tôi rằng bây giờ có chết ngay lập tức cũng được, vì anh đã có được điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Cho nên, nhiều khi chúng tôi sống với nhau 10 năm bằng người khác sống 20, 30 năm.

Ngày trong bệnh viện, từ lúc còn nói được cho đến khi hôn mê, nếu có thể khoe tôi với ai, anh đều khoe hết. Tôi đi đâu bên ngoài về phòng bệnh, ai hỏi tôi làm ca sĩ hả, là tôi biết nguồn tin từ đâu ra. Những ngày anh bệnh, tôi cứ nằm ôm anh rồi ghé sát vào tai để hát anh nghe. Cứ hát hết bài này đến bài khác, toàn bài của anh thôi. 

Ca khúc Niềm yêu:

 

* Một người sống được bảo bọc như chị, sẽ như thế nào khi anh để lại một khoảng trống lớn như thế?

Trong thời gian anh nằm viện, tôi gặp một người đàn ông Mỹ. Anh này làm tại bệnh viện đó. Thấy tôi mua đồ ăn, anh hỏi thăm, biết tôi có người nhà nằm viện, và chỉ vậy thôi.

Sau này, tôi nghe anh ấy kể lại rằng mấy ngày sau anh vẫn đi kiếm tôi, không thấy nên nhờ nhân viên kiếm giúp một cô gái Á Đông, tóc đen dài, mặc đồ sexy, đẹp. Khi gặp lại, người này đưa cho tôi danh thiếp, nói nếu cần gì trong bệnh viện thì gọi, giúp được gì anh sẽ giúp.   

Ngày bác sĩ nói chồng tôi không qua khỏi, anh hôn mê, tôi hoảng loạn vô cùng. Trong lúc buồn bã nhất, không biết chia sẻ cùng ai, tôi gọi cho người này và kể về bệnh tình của chồng, tôi rất đau. Người này liên tục gọi điện, nhắn tin động viên tôi vượt qua những ngày sau đó.

* Chị có sợ người đời sẽ nói không tốt về chị sau khi nghe được câu chuyện này?

- Thời điểm đó, người đàn ông này là điểm tựa để tôi còn chút niềm tin mà sống tiếp. Khi chồng mất, khoảng trống trong tôi vô cùng lớn. Tôi đã nghĩ đến việc đi theo anh để được tiếp tục cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, được đùa giỡn với nhau. Nhưng rồi người đàn ông sau này níu tôi trở lại với thực tế.

Lúc đó, tôi gọi người đàn ông Mỹ này là cứu tinh, và giờ là người yêu. Tôi không biết tương lai ra sao nhưng anh ấy xuất hiện đúng lúc tôi lo sợ nhất, hoang mang nhất. Tôi rất biết ơn.

Người đời không sống cuộc sống của mình, họ nghĩ theo cách của họ. Tôi yêu người khác không có gì tội lỗi, chỉ là tội lỗi nếu tôi đang sống với chồng mà tơ tưởng đến người khác. 

Ca si Quynh Lan: ‘Toi nghi den cai chet ngay chong qua doi’
Quỳnh Lan và cố nhà thơ Hoàng Ngọc Ẩn

* Chị đến với người mới nhưng chưa quên cuộc hôn nhân sâu đậm kia, vậy có công bằng với tình cảm của người đến sau?

- Tôi lý trí về tình cảm, không bao giờ có suy nghĩ quen một người chỉ để khoả lấp, mặc dù ban đầu, anh là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Trước khi làm gì tôi đều nghĩ nếu những lời nói đó, hành động đó dành cho mình thì mình sẽ cảm thấy ra sao. Nếu mình đau, thì họ cũng vậy nên đã yêu thì phải tôn trọng nhau.

Về chồng mình, cả cuộc đời này, tôi sẽ luôn nhớ dù mỗi lần nhớ là một lần đau. Từ ngày tôi đem tro cốt anh về Việt Nam để thờ, những hình ảnh chụp chung đến giờ tôi chưa dám mở ra xem, ngay cả video hát cùng anh, tôi cũng không dám mở. Mỗi lần có ý định, tôi đau thắt ở tim nên không dám xem lại, sợ mình ngã quỵ vì nhớ.

Bây giờ, ngày nào tôi cũng đứng nói chuyện với tro cốt của anh, thắp nhang cho anh. Không phải có tình yêu mới thì mình quên người cũ, điều gì đẹp sẽ đi theo mình đến suốt cuộc đời. Mình phải sống tiếp chứ. Tôi nghĩ anh sẽ vui nếu tôi sống hạnh phúc, phải không?

* Cảm ơn chị đã chia sẻ.

Quỳnh Lan là giọng ca quen thuộc với khán giả những năm 2000. Cô từng đoạt giải Tư cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM năm 1994, nhưng gia đình không muốn cô theo con đường ca hát. Đến khi nhạc sĩ Trần Tiến ngỏ lời, xin cho Quỳnh Lan làm thành viên nhóm Du ca Đồng đội, cô mới được mẹ cho phép theo nghề. 

Trong thời gian 1 năm đồng hành cùng các thành viên khác của Du ca Đồng đội (ca sĩ Y Moan, Lâm Xuân, Trần Tài, Trần Tiến), Quỳnh Lan được đi diễn khắp nơi trong nước. Năm 1996, khi nhóm tan rã, Quỳnh Lan bắt đầu sự nghiệp solo và nổi lên từ đó.

Ngày 3/11 sắp tới, ca sĩ Quỳnh Lan cùng nhạc sĩ Hoàng Minh sẽ tổ chức mini show mang tên Quỳnh Lan - Người đàn bà hát. Đây là mini show thứ 2 sau khi Quỳnh Lan về Việt Nam. Đêm nhạc gồm 12 ca khúc, trong đó, nhiều nhạc phẩm gắn liền với tên tuổi của cô như: Triệu đóa hoa hồng, Giấc mơ mùa thu, Cơn mưa phùn, Một cõi tình phai...

Diễm Mi

[news_source] => [news_tag] => nhạc sĩ Trần Tiến,hôn nhân,cố nhà thơ Hoàng Ngọc Ẩn,ca sĩ Quỳnh Lan [news_status] => 6 [news_createdate] => 2018-11-01 13:32:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2018-11-01 13:32:00 [news_relate_news] => 118322 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => van-hoa [newcate_code2] => [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/van-hoa-giai-tri/ca-si-quynh-lan-toi-nghi-den-cai-chet-ngay-chong-qua-doi-144223/ [news_urlid] => 144223 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 2103 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/ca-si-quynh-lan-toi-nghi-den-cai-chet-ngay-chong-qua-doi--a119566.html [tag] => nhạc sĩ Trần Tiếnhôn nhâncố nhà thơ Hoàng Ngọc Ẩnca sĩ Quỳnh Lan [daynews2] => 2018-11-01 13:32 [daynews] => 01/11/2018 - 13:32 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI