Bùi Khánh Châu: Cô gái đặt cược với chính mình

16/07/2015 - 19:10

PNO - PN - Nhút nhát, hay cười nhưng rất quyết tâm, là phác thảo chân dung Bùi Khánh Châu - cô gái SN 1996, ngụ Q.3, TP.HCM vừa đạt suất học bổng toàn phần trị giá khoảng năm tỷ đồng của Viện đại học Cornell University (thành viên Ivy League - nhóm tám trường đại học tư nhân Mỹ có chất lượng giáo dục tốt nhất).

edf40wrjww2tblPage:Content

Bui Khanh Chau: Co gai dat cuoc voi chinh minh

Cùng mẹ vào bếp

Âm thầm “săn” học bổng

Bùi Khánh Châu tự nhận mình không phải học sinh xuất sắc, nhưng niềm say mê toán học giúp cô thường có kết quả vượt trội bạn bè. Cảm giác vỡ òa khi tìm ra kết quả của những bài toán luôn là hấp lực để Châu yêu thích toán học từ những năm tiểu học. Thế nên, không có gì bất ngờ khi Châu lọt vào danh sách học sinh đạt điểm cao hàng đầu trong kỳ thi tuyển vào lớp chuyên toán Trường THPT Năng khiếu, thuộc ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM.

Nhưng cô học trò nhỏ không an phận với thành tích bước đầu. Trong giấc mơ của Châu bắt đầu xuất hiện hình ảnh những du học sinh năng động, tự lập, tiếng Anh lưu loát. Châu lên mạng tìm thông tin, mạnh dạn nộp đơn xin học bổng chương trình phổ thông của trường Orme School (Mỹ). Cơ hội mở ra trước mắt sau khi đơn của Châu được chấp thuận. Bỏ ngang lớp 11 Trường THPT Năng khiếu, Châu lên đường du học.

Bà Nguyễn Thị Chiên - mẹ Châu tâm sự: “Tôi biết con âm thầm “săn” học bổng nhưng không tiện hỏi, vì nếu con muốn nói thì đã nói với mình. Đến ngày con nhận cuộc gọi từ Mỹ, mừng rỡ reo lên, tôi mới nhẹ nhàng: “Hình như con sắp đi đâu đó xa mẹ lắm phải không?”. Con thành thật trả lời khiến tôi mừng, lo lẫn lộn. Mừng vì con luôn ý thức chuyện học, lo bởi từ nhỏ, con chưa từng đi đâu xa và mọi sinh hoạt gần như vẫn còn nhờ vào mẹ. Nhưng tôi tin là con mình sẽ làm được những điều mà con mong muốn”.

Chuyến đi đơn độc xa nghìn dặm đầu đời của Châu gặp rất nhiều khó khăn. Ngôn ngữ là trở ngại lớn nhất. “Em gần như không nghe được lời giảng của thầy cô ở Orme School, để hòa nhập với bạn bè càng khó”, Châu kể. Nói tiếng Anh khá lưu loát, nhưng Châu bảo, đó là khi ở xứ mình, còn đến đất nước mà tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ, Châu phải làm lại từ đầu. Ngoài tự học, Châu còn tận dụng mọi cơ hội tiếp xúc, trò chuyện với người bản địa hoặc bạn bè các nước để luyện khả năng Anh ngữ. Khó khăn kế tiếp làm Châu sụt liền 8kg trong vài tháng đầu đến Mỹ: “Em không ăn được thức ăn Mỹ, luôn thèm những món Việt Nam như cá kho, canh rau, gà chiên nước mắm”.

Cô gái bản lĩnh tiết lộ chưa một lần buồn khóc vì những trở ngại ban đầu mà xem đó là sự nhắc nhớ mình nỗ lực, cố gắng. Chuyện ẩm thực thì “Ăn không được cũng phải ăn, giờ em quen rồi”. Còn chuyện học tập, chẳng những bắt kịp bạn bè, Châu còn vươn lên trở thành học sinh có tổng điểm cao nhất trong suốt hai năm học lớp 11, 12. Châu tham gia nhiều cuộc thi toán học, giành các giải thưởng danh giá như vô địch toán bang Arizona, top 10 giải toán tổ hợp của Trường ĐH Stanford… Với bảng thành tích khá nặng ký, sau khi tốt nghiệp Orme School năm 2015, Châu mạnh dạn nộp đơn xin học bổng của Viện Cornell University, trở thành một trong số ít du học sinh quốc tế được trao học bổng toàn phần.

Bui Khanh Chau: Co gai dat cuoc voi chinh minh

Tự tin, quyết liệt với chọn lựa riêng

Châu giải thích cô hơi nhút nhát trong giao tiếp là vì hai năm nội trú ở trường Orme School, Châu dành hết thời gian cho việc học tập, nghiên cứu, ít có cơ hội giao lưu, mở rộng mối quan hệ. Nhưng, Châu luôn tự tin, quyết liệt khi trải lòng về việc học, cách sống.

Châu bảo học bổng của Viện Cornell University là một cú đặt cược với chính mình, ngay từ khi ngồi viết lá đơn xin học bổng vào trường Orme School. Quyết tâm đi du học phổ thông, Châu đã tính luôn con đường phải bước chân vào một trường đại học Mỹ, bằng học bổng. Học bổng được xét duyệt dựa trên kết quả học tập của những năm trước đó. Do đó, Châu luôn ý thức và không ngừng nỗ lực nhằm đạt được thành tích cao nhất ở Orme School: “Nếu em không được cấp học bổng ở đại học, gia đình em chẳng thể nào trang trải nổi chi phí cho bốn năm đại học của em ở Mỹ”.

Bà Nguyễn Thị Chiên chia sẻ: “Tôi không biết sẽ xoay xở ra sao nếu con không nhận được học bổng. Ngày con nói sẽ qua Mỹ du học ở trường Orme School, tôi chỉ biết nói ừ, con thích thì đi, chứ nào nghĩ được đến giai đoạn tiếp theo, lúc con vào đại học”. Sự đặt cược của Châu còn ở quyết tâm vào lựa chọn duy nhất là Viện Cornell University - nơi cô gái nhỏ cho rằng mình có thể phát huy khả năng toán học bằng chuyên ngành kỹ thuật, sau khi đã tham quan, tìm hiểu nhiều trường khác. Châu khẳng định, nếu không đạt học bổng của Viện Cornell University, cô cũng vẫn chọn học trường này. Vì hầu hết các trường đại học ở Mỹ đều tạo việc làm cho sinh viên ở thư viện, nhà ăn, hoặc có thể kiếm việc bên ngoài, các hiệu sách, làm gia sư, phục vụ nhà hàng...

***

Châu là con gái duy nhất trong gia đình mà ba mẹ em đều đã lớn tuổi. Từng là giáo viên tiểu học, bà Nguyễn Thị Chiên (60 tuổi, hiện buôn bán nhỏ) luôn mong con chọn con đường “êm ái” để đi và sống gần gia đình. Nghề giáo là tương lai bà muốn con gái hướng đến. Vì thế với bà, việc cho con đi học xa, lại chọn ngành kỹ thuật, là một quá trình tự “đấu tranh” để con được theo đuổi đam mê. “Nếu được “ôm” con, mà để con “chết mòn” với mong ước của mình thì không phụ huynh nào mong muốn. Do đó, khi con đã chọn hướng đi riêng cho mình, chúng tôi chỉ biết ủng hộ và động viên gắng sức” - bà Chiên tâm sự.

Trở về Việt Nam từ cuối tháng Năm, đến tháng Tám, Châu sẽ lên đường để hoàn thành chương trình học tập. Những ngày con về nhà, bà Chiên dạy con cách đi chợ, nấu những món ăn thuần Việt; nhắc nhở, bảo ban con từng phép tắc, ứng xử khi gặp gỡ người thân, xóm làng… Đó không chỉ là nỗi niềm của người mẹ có con “bung” khỏi tay mình quá sớm, mà còn như bà bảo, dù con có giỏi giang, sống nơi văn minh hiện đại nào thì vẻ đẹp của người phụ nữ Việt, vẫn phải trau dồi, phát huy…

 TUYẾT DÂN

* Hẳn Châu không tránh khỏi cảm giác đơn độc vì nhớ ba mẹ, bạn bè, quê hương?

- Tôi rất nhớ nhà. Nhưng nhớ để làm động lực đi tiếp con đường đã chọn chứ không nhớ để… muốn quay về. Mẹ và tôi thường xuyên gọi điện cho nhau. Nhưng gọi để nói về việc học, nếp sinh hoạt, sức khỏe của tôi và của mọi người ở Việt Nam chứ tôi không nhắc đến nỗi buồn nhớ hay tình trạng xấu của mình.

* Nhưng bạn xa gia đình ở tuổi 17 - lứa tuổi vẫn còn cần vòng tay, sự sẻ chia, giúp đỡ, định hướng của ba mẹ...

- 17 năm sống bên ba mẹ, tôi đã chứng minh mình là đứa con luôn biết chọn điều đúng đắn để làm, để ba mẹ luôn an tâm về mình. Và tôi biết, dù tôi có quyết định thế nào, ba mẹ cũng sẽ tin tưởng tuyệt đối. Niềm tin đó đã giúp tôi tự tin vào bản thân mình.

* Có những tình huống hay hoàn cảnh nào Châu muốn tâm sự hay cần tư vấn từ ba mẹ?

- Điều gì giải quyết được, tôi tự giải quyết bằng cách tìm trên mạng hay học hỏi bạn bè chứ không phiền ba mẹ. Tôi không muốn ba mẹ lo và tôi nghĩ rằng mình đã đủ lớn để tự lo và độc lập, tự làm chủ cảm xúc của mình. Dĩ nhiên, cũng sẽ có những "ca khó" phải nhờ tới ba mẹ.

“Nếu có giấc mơ, nếu yêu thích một ngành nghề, hãy cứ theo đuổi và không ngừng theo đuổi; đừng đặt nặng định kiến hay suy nghĩ của người khác như nghề đó có “hot” không, có kiếm ra tiền hoặc được coi trọng? Sẽ có lúc thành công mỉm cười nếu nỗ lực hết sức. Bản thân tôi vẫn thường nghe “con gái mà học toán, kỹ thuật”, nhưng con gái học toán, chuyên ngành kỹ thuật thì đã sao?” - Bùi Khánh Châu
“Những ngày Châu xa nhà, vợ chồng tôi hầu như không nấu những món ăn con thích. Vì ăn là nhớ, là muốn con trở về bên mình. Thế rồi lần nào “thổ lộ” nỗi nhớ ấy với con, con đều quả quyết, trấn an: “Đầu tư tương lai là cách để con có điều kiện, cơ hội chăm lo cho cha mẹ tốt nhất”. Chúng tôi rất an tâm và tin tưởng con bởi từ nhỏ, tính cách Châu đã quyết làm điều gì là luôn toàn tâm, dốc sức, nỗ lực thực hiện” - Bà Nguyễn Thị Chiên (mẹ Khánh Châu)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI