Bóng đá nữ Việt Nam: Đừng chỉ “rút kinh nghiệm”

11/03/2026 - 07:20

PNO - Thua Nhật Bản 0-4 ở lượt cuối bảng C, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khép lại Asian Cup 2026 với vị trí thứ ba bảng C và tụt xuống cuối nhóm các đội thứ ba có thành tích tốt nhất. Cánh cửa đi tiếp khép lại, đồng thời giấc mơ World Cup 2027 cũng chính thức tan vỡ.

Kết cục ấy không chỉ là một thất bại của riêng một giải đấu. Nó buộc bóng đá nữ Việt Nam phải nhìn lại mình một cách nghiêm túc hơn.

Bởi nếu chỉ dừng lại ở 2 chữ “rút kinh nghiệm”, thì những thất bại tương tự sẽ còn lặp lại.

Việt Nam (áo trắng) thua Nhật Bản 0-4 ở lượt cuối bảng C tại Asian Cup 2026 - Ảnh AFC
Việt Nam (áo trắng) thua Nhật Bản 0-4 ở lượt cuối bảng C tại Asian Cup 2026 - Ảnh: AFC

Một nền móng được gây dựng bằng tâm huyết

30 năm trước, 2 nhà hoạt động thể thao Trần Thanh Ngữ và Hoàng Vĩnh Giang đã đặt những viên gạch đầu tiên cho bóng đá nữ Việt Nam.

2 ông từng nói một câu rất nổi tiếng: Bóng đá nữ Việt Nam sẽ dự World Cup trước bóng đá nam. Và điều đó đã trở thành sự thật khi đội tuyển nữ giành vé tham dự World Cup 2023.

Cùng với đó là chuỗi thành tích đáng tự hào: nhiều lần vô địch SEA Games, nhiều năm thống trị khu vực Đông Nam Á và trở thành một trong những đội tuyển nữ mạnh của châu Á.

Những thành công ấy không chỉ mang ý nghĩa thể thao. Chúng giúp bóng đá nữ nhận được sự quan tâm lớn hơn từ xã hội, từ người hâm mộ và từ các nhà tài trợ. Có thể nói, chưa bao giờ bóng đá nữ Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển như giai đoạn vừa qua.

Nhưng cũng chính trong giai đoạn ấy, nhiều cơ hội đã bị bỏ qua.

Khi cơ hội trôi qua

Sau World Cup 2023, bóng đá nữ Việt Nam đứng trước một thời điểm rất đặc biệt.

Đó là lúc tên tuổi đội tuyển được nhắc đến nhiều hơn bao giờ hết. Đó là lúc xã hội sẵn sàng quan tâm và đầu tư nhiều hơn cho bóng đá nữ.

Ngay trong cuộc gặp mặt đội tuyển sau World Cup 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh yêu cầu phải nâng tầm bóng đá nữ Việt Nam, phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, từ phong trào đến chuyên nghiệp.

Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng ngành thể thao rà soát, hoàn thiện chính sách phát triển bóng đá nữ, đặc biệt chú trọng bóng đá học đường với sự tham gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đó không chỉ là lời động viên. Đó là một định hướng phát triển rõ ràng.

Nhưng câu hỏi cần được đặt ra hôm nay là: những chỉ đạo ấy đã được thực hiện đến đâu?

Nếu nhìn vào nền tảng bóng đá nữ Việt Nam hiện nay, người ta dễ dàng nhận ra nhiều vấn đề.

Giải vô địch quốc gia chỉ có 6 đội, trong đó có cả đội hình hai của TPHCM. Điều đó có nghĩa cả giải chỉ đại diện cho 5 địa phương trên cả nước.

Một giải vô địch quốc gia với quy mô như vậy rất khó tạo ra nền tảng vững chắc cho bóng đá đỉnh cao. Trong khi đó hệ thống giải trẻ còn hạn chế, phong trào bóng đá nữ trong trường học gần như là con số 0.

Nói cách khác, cái nền của bóng đá nữ Việt Nam vẫn rất mỏng.

Và khi nền móng đã mỏng, thì những thành công ở đội tuyển quốc gia rất khó duy trì lâu dài.

Không thể chỉ trông chờ vào tinh thần

Trong nhiều năm, đội tuyển nữ Việt Nam luôn được nhắc đến với hình ảnh thi đấu kiên cường và giàu tinh thần chiến đấu.

Đó là điều đáng trân trọng. Nhưng khi bước ra đấu trường lớn, tinh thần không thể thay thế chuyên môn.

HLV Mai Đức Chung từng thẳng thắn thừa nhận rằng ở đẳng cấp cao, ngoài kỹ thuật và chiến thuật, sức mạnh, tốc độ và thể lực đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

Trong khi đó, hạn chế về thể hình và điều kiện đào tạo khiến các cầu thủ Việt Nam gặp nhiều bất lợi khi đối đầu với các đội bóng mạnh.

Tinh thần có thể giúp đội bóng đứng vững trong một số thời điểm, nhưng không thể che lấp những khoảng cách về trình độ.

Thua Nhật Bản 0-4 ở lượt cuối bảng C, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khép lại Asian Cup 2026 với vị trí thứ ba bảng C và tụt xuống cuối nhóm các đội thứ ba có thành tích tốt nhất. Cánh cửa đi tiếp khép lại, đồng thời giấc mơ World Cup 2027 cũng chính thức tan vỡ
Thua Nhật Bản 0-4 ở lượt cuối bảng C, giấc mơ World Cup 2027 khép lại với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Nhìn lại để "chữa bệnh"

Asian Cup 2026 chỉ là một giải đấu. Nhưng thất bại ở giải đấu này là lời nhắc nhở rằng bóng đá nữ Việt Nam không thể tiếp tục hài lòng với những thành công trong quá khứ.

Điều cần làm lúc này không phải là những bản báo cáo tổng kết quen thuộc với vài dòng “rút kinh nghiệm”.

Điều cần làm là nhìn thẳng vào vấn đề, chẩn đoán đúng căn bệnh và tìm cách chữa trị.

Phát triển bóng đá học đường, mở rộng hệ thống giải trẻ, nâng cấp giải vô địch quốc gia, đào tạo huấn luyện viên theo chuẩn quốc tế, tạo điều kiện cho cầu thủ được thi đấu và cọ xát nhiều hơn ở môi trường quốc tế.

Đó không phải là những điều mới, vấn đề chỉ là có thực sự làm hay không.

Thất bại trước Nhật Bản và việc dừng bước sớm ở Asian Cup 2026 có thể khiến nhiều người tiếc nuối.

Nhưng nếu thất bại ấy buộc bóng đá nữ Việt Nam phải nhìn lại mình một cách nghiêm túc, thì đó cũng có thể là một bước ngoặt cần thiết.

Bởi trong thể thao, điều nguy hiểm nhất không phải là thua một trận đấu hay một giải đấu. Điều nguy hiểm nhất là không chịu thay đổi sau khi thất bại.

Và bóng đá nữ Việt Nam lúc này đang đứng trước chính câu hỏi đó.

Đặng Hoàng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI