Bão giông nào rồi cũng sẽ qua đi

11/01/2024 - 06:38

PNO - Mọi niềm đau, nỗi buồn rồi cũng sẽ qua đi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn và bàn chân ta làm nhiệm vụ tiến về phía trước…

Một ngày, tin nhắn là câu hỏi của bạn như báo một điều chẳng lành: “H. còn nhớ M… không? M. học cùng lớp mình năm cuối cấp III đó?”. Tôi run run chạm vào tính năng trả lời. Và bạn nhắn lại rất nhanh: “M. mới mất rồi”.

Tôi thấy nhịp tim mình như đứng lại. Tôi nhớ mới hồi họp lớp gần đây, M dẫn theo 2 con. Đứa lớn còn trổ tài thổi sáo trúc cho cả lớp nghe, rất điêu luyện. Chồng M. cũng đến cùng để tiện chăm đứa nhỏ. Bé năng động, ít chịu đứng yên một chỗ. Tôi cứ ngắm nhìn vợ chồng M. và 2 đứa con mãi. Mỗi khi nhìn hình ảnh gia đình nào đó hạnh phúc, tôi neo lại trong lòng cảm xúc tuyệt vời ấy.

Nhưng tôi nhớ một lần mẹ có nói với tôi rằng, trời không cho ai hết cái gì, được cái này sẽ mất cái kia. Đó cũng là lẽ thường tình để con người luôn khát khao hướng tới hạnh phúc. Chứ mọi thứ mà đủ đầy, vẹn tròn hết thì đâu ai cảm nhận được hạnh phúc nữa. Cũng giống như ai đó đi qua ngày mưa dầm dề, mới biết đón nắng về trong tươi tắn, hân hoan. Cuộc sống là như vậy mà!

Mọi vết thương lòng sẽ nguôi ngoai theo thời gian (ảnh minh họa)
Mọi vết thương lòng sẽ nguôi ngoai theo thời gian (ảnh minh họa)

Mỗi khi có điều gì đó xảy đến, tôi lại nhớ tới câu nói của mẹ. Nhờ đó mà tôi học được cách hài lòng với những gì mình chưa có. Như da tôi hơi ngăm đen, tôi nghĩ xem ông trời cho tôi gì mà lấy lại làn da trắng mịn màng như những đứa con gái cùng trang lứa khác. Rồi tôi tìm ra câu trả lời ngay khi thấy tụi nó ganh tỵ với chiều cao của tôi.

Khi mâm cơm trên bàn ăn nhà tôi đơn sơ với canh, rau luộc, kho quẹt, tôi nghĩ xem tại sao ông trời lấy đi mâm cơm đầy món chiên xào thơm nức mũi như nhà người bạn hàng xóm? Khi ấy tôi cũng nhận ra ngay, tuy nhà tôi không giàu có, nhưng bố mẹ tôi không bao giờ to tiếng cãi vã, anh em tôi hòa thuận yêu thương nhau…

Nhưng ở tình huống đau thương M. rời đi, không còn là ông trời “lấy đi thứ gì đó” nữa, mà là lấy đi tất cả của gia đình nhỏ đầm ấm ấy.

Tôi đến đám tang M. trong cơn mưa nặng hạt. Những cơn mưa mùa này không dấm dẳng, ngắt quãng nữa, mà mưa xối thẳng xuống, dầm dề. Trong con hẻm nhà M., nước từ đầu hẻm xối xả tuân xuống. Tôi thấy chồng M. vừa tiếp khách, vừa canh chừng nước có tràn vào mảng sân không, để sai mấy đứa em lấy chổi chà quét đi, chặn lại. Mắt chồng M. nhìn mệt mỏi, già nua.

Tôi không hình dung được chồng M. sẽ sống tiếp ra sao ở căn nhà tràn ngập bóng hình M. ấy. Ông trời liệu có thử thách con người vượt quá sức chịu đựng của họ không?

Một người chị theo đạo Thiên Chúa, khi nghe tôi bật ra câu hỏi ấy, chị bình thản trả lời: “Mỗi người đều vác trên vai thập giá đúng với sức mình”. Tôi chưa hiểu câu nói ấy nhưng biết ý chị là mọi thứ rồi sẽ ổn thôi! Cuộc sống vẫn tiếp diễn và bàn chân làm nhiệm vụ tiến về phía trước…

Ở bàn khách đi viếng đám tang cạnh bên, tôi nghe phong thanh rằng, gia đình họ cũng vừa mất người thân ở nước ngoài, nên việc đến đám tang để tiễn biệt lần cuối thôi đã là mong ước vượt tầm với rồi.

Nỗi đau mất mát chẳng thể so sánh nặng nhẹ, ít nhiều gì được. Đó luôn là nỗi đau mà người ở lại khó vượt qua nhất. Nhưng nhờ câu chuyện của chị, tôi thấy dù sao M. cũng sẽ ấm áp hơn vì có rất đông người thân, bạn bè đến tiễn biệt lần cuối.

Và những lời an ủi, những cái ôm dành cho người ở lại cũng mong sẽ tiếp thêm sức mạnh giúp chồng M. sớm vượt qua nỗi đau mất đi người vợ thân yêu.

Tôi cũng tin rằng thời gian là liều thuốc nhiệm màu chữa lành mọi vết thương nơi tâm hồn mỗi người. Để phía sau màn đêm là ngày nắng về, ấp áp, bình yên!

An Na

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI