Bàn tay vợ

09/01/2015 - 16:05

PNO - PN - Bàn tay em không búp măng, không mềm dịu như bàn tay nhiều người khác (anh đoán thế), nhưng với anh, với các con, với gia đình, đó là bàn tay nồng ấm nhất, thân thiết nhất.

edf40wrjww2tblPage:Content

Bàn tay em khéo vun vén nên dù vợ chồng làm công chức mà vẫn sống thoải mái. Tiền lương của anh giao hết cho em nhưng anh hoàn toàn yên tâm, không sợ “thất thoát” mà lâu lâu lại tích thành một món đáng kể. Thỉnh thoảng, anh hay trách em sao cứ mua sắm đồ mới cho chồng con, nhưng anh hiểu sự chi tiêu của em là hoàn toàn hợp lý. Em biết rõ trong chợ chỗ nào bán đồ ăn tươi ngon mà rẻ; em sưu tầm đầy đủ các điểm bán đồ khuyến mãi và khi đi siêu thị, có khi em mua rất nhiều một loại hàng nào đó vì em biết rằng hàng này đang giảm giá, thấp hơn giá ngoài chợ mà gia đình lại hay cần dùng…

Bàn tay em đem lại sự gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ cho mái ấm của chúng mình. Đôi khi anh hay các con bày đồ đạc gì đó, thế nào cũng bị em cằn nhằn, nhưng rồi tự tay em dọn dẹp, sắp xếp lại. Em hay trách anh thường “tha về” nào là sách báo, tranh ảnh… nhưng rồi em cũng giúp anh sắp đặt đâu ra đó. Lâu lâu, em lại bỏ ra cả ngày cuối tuần để lục đồ cũ, quần áo còn dùng được thì gửi về quê, sách báo không dùng nữa thì tặng hàng xóm hoặc bán ve chai, đồ chơi cũ thì gửi cho các cháu…

Ban tay vo

Bàn tay em rất “mát” khi trồng cây kiểng trong nhà. Khoảng sân nhỏ xíu thế mà em treo hàng chục giò lan, thêm chục chậu nào phát tài, vạn niên thanh, ngũ gia bì, vạn phú quý… Giò lan nào có hoa, em mang chưng ở phòng khách, hết giò này đến giò khác, đủ sắc trắng, vàng, hồng, tím… Các chậu kiểng cũng được luân phiên xuất hiện ở phòng khách, góc bếp, chân cầu thang… Nhiều người đến chơi tưởng như nhà mình luôn có hoa kiểng mới…

Bàn tay em dĩ nhiên được tín nhiệm nhất ở các bữa ăn. Nhà mình gần như không bao giờ bỏ bữa cơm gia đình vào buổi tối và các ngày cuối tuần. Anh hay nói, “em nấu ăn ngon gần bằng… anh rồi”, nhưng các con đính chính ngay: “Mẹ nấu ăn ngon nhất!”. Trình độ nấu nướng của em ngày càng cao thì sự phối hợp giữa các món để đảm bảo ngon miệng và dinh dưỡng cũng được nâng lên. Anh công khai khoe với mọi người: món cháo của em nấu là số một nên ra ngoài không muốn ăn cháo của ai nấu nữa… Cũng vì nấu ăn ngon mà em hay bị “bắt cóc” làm đầu bếp trong các cuộc vui ở cơ quan, ở các cuộc họp mặt bạn bè, nhất là đám tiệc bên nội.

Bàn tay em khéo chăm sóc cha mẹ chồng đến độ anh thấy xấu hổ là mình chưa làm được với cha mẹ ruột, nói chi chu đáo đến nhà bên vợ. Em biết mẹ chồng thích mặc đồ gì, biết cha chồng thích ăn món gì… Em thương cha mẹ chồng như thể cha mẹ ruột, nên được ba mẹ anh hết sức trân quý và tín nhiệm. Ở nhà có gì, mẹ gọi điện nói chuyện với em cả tiếng. Nhà sắp có đám tiệc, ba bảo các em “cứ gọi điện cho chị Hai”. Sự tín nhiệm đó “lây lan” sang các em và các cháu bằng sự yêu quý, kính trọng chứ không so bì, tị nạnh.

Bàn tay em chăm chút việc ăn mặc của chồng con khiến bạn bè hết sức ngưỡng mộ. Quần áo anh và các con đều được em ủi thẳng thớm. Nhiều khi xót vợ cực nhọc, anh bảo áo anh chỉ cần ủi đến ngang thắt lưng thôi vì phần vạt áo đã bỏ trong quần rồi, thì em ủi thử một cái rồi đưa anh xem và bảo: “Anh coi, ủi vầy sao đẹp được…”. Quần áo đi học của các con được em giặt tẩy sạch sẽ, tinh tươm; năm sau mặc đồ năm trước vẫn không thấy quá cũ… Cứ vài tuần, em đem nón bảo hiểm giặt sạch, phơi nắng cho thật khô, em bảo: “Tóc anh có gàu nên phải vệ sinh nón thật kỹ”. Cuối tuần, em ngồi tỉ mẩn đánh sạch từng đôi giày cho anh và các con, chiếc nào sút keo em cặm cụi dán lại…

Bàn tay em còn làm nhiều hơn những gì anh vừa kể. Nhiều lần nắm bàn tay gầy xương xương của em mà anh thương quá đỗi… Chẳng thế mà các con luôn nói “Con thương mẹ và ba nhất”, dù các con giải thích là thương mẹ và ba bằng nhau nhưng nhất định phải xếp mẹ trước…

 NGUYỄN MINH TÂM 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI