Bà Ba 'số khổ'

19/06/2015 - 16:23

PNO - PN - “Con có ở nhà không Châu? Phiền con lát rảnh chạy xuống treo lại cái bảng dùm bà. Con làm phước giúp bà nghen con. Thiệt khổ!”. Nhà tôi đang xây nên thuê tạm nguyên căn nhà bà Ba.

edf40wrjww2tblPage:Content

Đó là căn nhà nhỏ cuối hẻm, tồi tàn, ẩm thấp, mái tôn nóng ran khi nắng, dột dầm dề khi mưa. Mới ở chỉ gần tháng mà đã có tới năm lần bà Ba gọi điện thoại nhờ treo cái bảng lên rồi gỡ xuống cất. Giờ bà chỉ cần nói cái bảng, tôi hiểu ngay là cái bảng gỗ được bà viết nguệch ngoạc ba chữ bán nhà gấp bằng phấn trắng. Bán nhà hay giữ lại, bà rối bời với ý nghĩ đó đã hai năm nay, khi con gái út hiếu thảo của bà qua đời sau cơn bạo bệnh.

Rồi bà Ba quyết định cho thuê căn nhà ấy phần vì bà quá thương nhớ con, ám ảnh khôn nguôi hình bóng đã khuất trong từng góc nhà, vuông gạch; phần vì bà muốn có số tiền hàng tháng để trang trải cuộc sống trong cảnh già cả, neo đơn. Bà có đến năm người con ruột, năm dâu rể nhưng không ai quan tâm, phụng dưỡng bà. Thậm chí, mỗi người góp một chút vào hai chữ “số khổ” mà bà trong nỗi tủi cực, phẫn uất đã tự gán thành danh xưng của mình.

Ba Ba 'so kho'

Dù mất hai tiếng đồng hồ đạp xe để đến lấy tiền nhà, bà Ba cũng nhất quyết không nhờ con vì “hổng còn tin được đứa nào”.

Bà Ba chỉ có mỗi căn nhà nhỏ rách bươm trong hẻm cụt ấy để hộ thân, dưỡng già nhưng các con đều chực tranh giành xâu xé. Anh Hai dụ dỗ không được rồi ra mặt ép buộc bà bán nhà để chia tiền. Chị Tư trước nay sống ở Đồng Nai, giờ mới thôi chồng thì cản quyết liệt, muốn giữ lại nhà để chị đưa con cái về ở; còn việc sắp xếp chỗ ở cho bà và số tiền đáng lẽ bà có được nhờ cho thuê hàng tháng thì chị lơ luôn. Anh Út quanh năm suốt tháng cặp bồ cặp bịch, những ngày cuối đời của chị Út thì lại về chăm, sốt sắng, lăng xăng, lo lắng, tiếc thương.

Ngờ đâu, ngay sau đám, anh ta ẵm mất thùng tiền phúng điếu. Bà Ba gọi hỏi sao không trả lại cho bà tiền hỏa táng… anh ta đáp tỉnh bơ: “Mai mốt má chết, con đâu có hưởng thừa kế phần chia nhà cho vợ con. Con đớp trước tiền phúng điếu này coi như là dứt!”. Các anh em còn lại cũng dạt luôn, không dám mon men về nhà hoặc tìm bà thăm hỏi, chăm sóc. Sợ mấy người kia vu tội nịnh nọt, dỗ ngọt bà để “lủm trọn” cái nhà nhưng họ cũng căn dặn hàng xóm cho hay nếu biết bà bán được nhà.

Gặp ai, bà cũng kể lể, than khóc. Câu chuyện đời bao giờ cũng bắt đầu bằng câu nói ngắn ngủn, bỏ lửng: “Tụi nó thiệt là…”, kết thúc bằng quyết định treo (hoặc gỡ) bảng bán nhà gấp. Bà không khóc, nước mắt chừng đã quánh đặc ở đáy lòng. Nỗi khổ của bà, một người già có tài sản cũng không thua kém một người già tay trắng, vô gia cư.

Biết thêm chuyện thằng Ba ăn chặn tiền nhà, tiền đặt cọc và thường ghé nhà trọ xin đểu, đòi ứng tiền, mặt chợt bừng đỏ, bà vội lấy viên thuốc huyết áp từ trong giỏ ra uống. Bà dặn tôi đừng đưa tiền nhà cho bất cứ người con nào của bà, hàng tháng bà sẽ đạp xe từ Bình Chánh (nhà bạn thân, bà ở nhờ) lên Q.8 tận tay nhận tiền. Ánh mắt não buồn, bà lắc đầu, chua chát: “Hổng còn tin được đứa nào”.

Căn nhà nhỏ cuối hẻm cụt, ẩm thấp, rách bươm hay chính thân phận của bà Ba “số khổ” tuổi gần đất xa trời…

 TÔ CHÂU

(Q.8, TP.HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI