Áo dài ơi

31/08/2013 - 17:30

PNO - PNCN - Làn gió khẽ vờn mái tóc, chiếc lá vàng lặng lẽ rời cành… Mùa thu đến rồi đó. Đi giữa phố xá, ta nghe mấy cô cậu học trò bàn tán về ngày tựu trường. Ta bỗng gặp lại ta của cái thời râm ran, háo hức. Ta nhớ, nhớ nhất...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhớ hôm mẹ kéo ta ra chợ chọn vải may áo dài. Bữa ấy cũng có vài đứa con gái đứng nép sau lưng mẹ như ta. Mẹ kiên nhẫn đưa từng tấm vải lụa trắng ra sau, đợi ta gật đầu. Cô bán hàng mỉm cười quay ra phía ta: “Chuẩn bị vào lớp 10 phải không con? Mặc áo dài là thành thiếu nữ liền à!”. Ta lí nhí “dạ” rồi nép sát mẹ hơn.

Ta nhớ hôm ấy trời hè nóng bức, mẹ đi một hồi mà mồ hôi nhễ nhại. Ta thương mẹ, bảo hay là cứ về nhà rồi hôm khác đi may áo. Mẹ gạt phắt, kéo ta đi tìm hiệu may thật to gần chợ. Có vẻ như mẹ còn háo hức hơn cả ta. Xong đâu đấy, ta tưởng mẹ sẽ “tha” cho ta về, ai ngờ mẹ “ép” ta quay ngược vào chợ, đến hàng giày dép. Mẹ đặt một đôi cao gót trước mặt ta, bảo đi vào. Ta kêu lên oai oái. Bấy lâu nay ta chỉ quen đi giày bệt, giày thể thao, giờ phải đi kiểu chới với thế này thì đúng là cực hình. Vậy mà cuối cùng ta cũng chiều ý mẹ. Với lại, lúc mới đi cũng khó chịu thật, nhưng sau cứ nghe mấy người xung quanh trầm trồ khen, ta cũng hãnh diện lắm.

Ao dai oi

Sáng tựu trường, trời thu trong vắt, bạn bè tíu tít gọi nhau ngoài ngõ. Lần đầu tiên mặc áo dài, đi giày cao gót và không được buộc tóc (như “lệnh cấm” của mẹ), ta ngại ngùng đến gần chiếc gương. Sao ta khác quá… Dắt chiếc xe đạp ra sân thôi mà ta đã thấy vướng víu. Ba nói vọng ra: “Từ từ thôi con!”. Mẹ cũng lo lắng: “Nhớ giữ vạt áo dài phía sau kẻo bị cuốn vào xe nghe con. Giờ là thiếu nữ rồi, đi đứng giữ ý giữ tứ một chút”. Mặt ta đỏ lựng, mặc áo dài sao mà khổ thế! Đứa em đứng tựa cửa, vừa nhìn theo chị Hai vừa cười khúc khích.

Ra tới đầu ngõ, ta đã thấy thằng Quân đứng đợi. Hắn cũng tươm tất lắm: quần áo mới tinh, đầu tóc có vẻ “mô đen” hơn. Ta chào mà nó cứ khựng lại. “Mày bị trúng gió à?”, ta chọc. Hắn cười trừ rồi đạp xe theo sau.

Sáng hôm ấy thật lạ… Những chiếc áo dài trắng thướt tha làm cho phố xá trở nên dịu dàng, sân trường cũng rộn ràng trong sắc trắng tinh khôi. Ta tìm thấy trong ta một con người mới. Vừa nuối tiếc những ngày đã xa, vừa hồi hộp chờ đón những điều mới mẻ sắp đến.

Hôm nay, ta thử đi giày cao gót, tóc thả chấm lưng và mặc lại chiếc áo dài thuở ấy. Áo đã không còn hợp thời, giày của ta cũng quá cao so với hồi đó, tóc ta cũng đã nhuộm vàng. Ta trong gương giờ là một người phụ nữ từng trải biết hoài niệm. “Áo dài của ai vậy mẹ?”, con gái thỏ thẻ hỏi ta. “Của một thiếu nữ ngày trước, con à!”.

VŨ HOÀI

Từ khóa Áo dài ơi
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI