Ân hận vì ‘tàn nhẫn’ với mẹ

16/07/2015 - 06:40

PNO - PN - Mẹ con tôi không hợp tính nhau. Năm tôi học lớp 10, vì học xa nhà, lại hay xung khắc với mẹ nên tôi muốn mẹ cho đi ở trọ. Mẹ tôi nhất định không đồng ý, mẹ bảo rằng tôi "non nớt", trọ học một mình không ai quản lý rồi hư hỏng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Mẹ sợ tôi mải vui bạn bè, yêu đương lỡ không may lãnh hậu quả. Cộng thêm vài lần xin mẹ tiền đi chơi cùng bạn bè hay mua quần áo mới, duỗi ép tạo kiểu tóc không được, tôi đâm "bất mãn" với mẹ. Tôi khóc nhiều lắm, chỉ vì những chuyện nho nhỏ như vậy nhưng chẳng biết có phải do tâm lý tuổi mới lớn nên tôi phóng đại lên thành rất ghê gớm. Tôi kể với bạn bè, mọi người rằng mẹ hà khắc, không tâm lý, tôi còn nghĩ rằng mẹ keo kiệt, nuôi con sợ tốn kém ...

Cứ như vậy, những năm học phổ thông tôi chẳng bao giờ tâm sự với mẹ chuyện gì. Tôi lạnh lùng với mẹ mọi lúc mọi nơi. Tôi chỉ nói chuyện với mẹ khi cần xin tiền đóng học, nộp các loại phí của trường. Tới bữa cơm, tôi vẫn mời mẹ ăn như bình thường. Mẹ hỏi gì tôi vẫn trả lời đầy đủ, câu cú ngắn gọn nhưng vẫn đủ chủ ngữ, vị ngữ. Gần 3 năm tôi không chủ động xin mẹ tiền mua sắm quần áo, đồ dùng, mẹ chủ động cho tôi tiền...Nhưng tôi tự ái, nhớ chuyện lúc trước nên tôi nhất quyết không cầm tiền của mẹ. Tôi nói với mẹ "Tiền của mẹ, mẹ để đấy mà tích cóp làm giàu...". Tôi biết mẹ buồn vì câu nói đó.

An han vi ‘tan nhan’ voi me
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cùng thời gian này nhà tôi cất nhà mới, nhà cũ chật chội nên hai mẹ con buộc phải nằm chung giường. Tôi chẳng có ý kiến gì, mẹ nằm cạnh có cũng như không. Nhiều khi nằm cạnh tôi, mẹ tiến lại gần muốn ôm tôi, vuốt ve mái tóc ...Nếu còn thức, ngay lập tức tôi hất bỏ tay mẹ. Một lần không biết có phải do quá buồn với thái độ lạnh lùng của tôi mẹ đã mắng tôi và khóc. Đêm hôm đó hai mẹ con tôi cùng khóc...

Nhưng chỉ đến khi tôi đậu đại học, xa nhà thì tôi mới ân hận vì sự tàn nhẫn của mình dành cho mẹ. Hàng tháng mẹ tất bật làm lụng, chắt chiu vay mượn để gửi tiền cho tôi sinh hoạt trên thành phố. Những lần cầm tiền của mẹ, hình dung ra đống công việc ngổn ngang ở nhà mẹ phải hoàn thành không ít lần tôi đã rớt nước mắt. Càng thương mẹ bao nhiêu thì tôi lại càng ân hận khi đã trót đối xử với mẹ lạnh lùng, vô tâm. Rồi tôi bị người bác ruột nói xấu, kể tội với anh em họ hàng ở quê (tôi ở trọ nhà bác) ...dù trước mặt thì bác khen tôi rất nhiều. Tôi đã nhận ra không ai tốt với mình bằng mẹ, dù mẹ có mắng chửi tàn nhẫn với tôi đến đâu thì mẹ vẫn là mẹ - chỉ có mẹ mới tốt với con cái vô bờ bến.

Đến bây giờ, nhiều lần về quê thấy nhà cửa bừa bộn, tôi mất công dọn dẹp lau chùi...lại buông lời trách mẹ vài câu. Mẹ mới ngoài 50 tuổi tai nghe đã kém, nói chuyện với mẹ phải nói to hết cỡ, lặp đi lặp lại tới vài lần ...tôi đâm ngại nói chuyện với mẹ. Mẹ thì vẫn vậy, lo cho bữa ăn, giấc ngủ, viên thuốc cho tôi như ngày nào. Chỉ đến khi bình tâm hơn, ngồi nhớ mẹ ở một thành phố xa xôi mới thấy thương mẹ đến vô cùng.

NGUYỄN VIỆT THY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI