Tiêm 'mỡ từ người chết' - cơn sốt thẩm mỹ gây tranh cãi nhất hiện nay

02/04/2026 - 06:40

PNO - Một xu hướng thẩm mỹ mới gây tranh cãi đang âm thầm lan rộng: tiêm mỡ được lấy từ người đã chết - sau khi xử lý và tinh chế - vào cơ thể người sống để tạo hình. Được quảng bá là nhanh, ít xâm lấn và “tự nhiên”, phương pháp này thu hút những người muốn cải thiện ngoại hình mà không cần phẫu thuật. Tuy nhiên, phía sau lời hứa về vẻ đẹp tức thì là hàng loạt câu hỏi chưa có lời đáp về độ an toàn, dữ liệu dài hạn và ranh giới đạo đức trong việc thương mại hóa cơ thể con người.

Một cách làm đẹp mới khiến nhiều người rùng mình
Một cách làm đẹp mới khiến nhiều người rùng mình

"Thẩm mỹ zombie": Tiêm mỡ từ xác chết vào cơ thể người sống

Tại một tòa nhà sang trọng trên Đại lộ Park, khu Upper East Side của Manhattan (Mỹ) - nơi từng là chốn đi về của giới tài phiệt và văn nghệ sĩ, có một xu hướng làm đẹp mới đang hình thành. Không ồn ào như botox hay nâng ngực silicon, nhưng đủ gây rùng mình: tiêm “mỡ từ xác chết” vào cơ thể người sống để tạo hình.

Phương pháp này mang tên Alloclae - một loại “chất làm đầy” được tinh chế từ mô mỡ của người hiến tặng đã qua đời. Sau khi xử lý vô trùng, loại bỏ dấu vết DNA, phần mỡ này được đóng ống và sẵn sàng để tiêm vào ngực, mông, bắp tay hay bất kỳ vùng nào cần “tăng cường thể tích”. Những người ủng hộ gọi đây là bước tiến đột phá. Những người hoài nghi thì gọi nó bằng một cái tên khác: “thẩm mỹ zombie”.

Khác với cấy mỡ tự thân - vốn yêu cầu hút mỡ từ chính cơ thể bệnh nhân - Alloclae mở ra một lựa chọn mới: lấy trực tiếp từ nguồn bên ngoài. Điều này đặc biệt hấp dẫn với những người gầy, hoặc không muốn trải qua phẫu thuật.

Tại phòng khám Alpha Male Plastic Surgery, bác sĩ Douglas Steinbrech quảng bá phương pháp này như một cuộc cách mạng: không gây mê, không cần thời gian hồi phục, gần như không đau. Bệnh nhân có thể bước vào với cơ thể “thiếu nét” và rời đi chỉ sau một buổi tiêm với vòng ngực đầy đặn hơn.

Một bệnh nhân 68 tuổi, vẫn quyết định tiêm thêm 100cc mỡ hiến tặng vào phần ngực trên. “Tôi chỉ là cải thiện một chút” - ông nói.

Nhưng “một chút” đó của ông có giá hàng chục ngàn USD.

Một nữ bệnh nhân 28 tuổi, sau khi giảm cân thành công, lại tìm đến Alloclae để “lấp đầy những gì đã mất”, nhất là những phần cần đầy đặn như vòng 1 hay vòng 3. Ban đầu cô sợ hãi ý nghĩ mang một phần cơ thể của người chết trong mình không hề dễ chấp nhận. Nhưng lời cam kết về độ an toàn và “tinh chế hoàn toàn” đã khiến cô thay đổi quyết định.

Một câu hỏi đạo đức chưa có lời đáp

Mặc dù các nhà sản xuất khẳng định Alloclae đã được xử lý để không còn khả năng gây phản ứng miễn dịch. Về lý thuyết, cơ thể sẽ không nhận ra đây là mô ngoại lai. Tuy nhiên, nhiều bác sĩ cảnh báo vẫn có một số lo ngại bao gồm: Nguy cơ nhiễm trùng hoặc phản ứng phụ, hình thành u nang dầu và đáng chú ý nhất: khả năng gây nhiễu kết quả chụp X-quang vú, khiến việc phát hiện ung thư trở nên khó khăn hơn...

“Chúng ta đang đi quá nhanh. Chưa có đủ nghiên cứu theo dõi dài hạn, nhưng phương pháp này đã được thương mại hóa rộng rãi” - một bác sĩ phẫu thuật nhận định.

Đáng chú ý, Alloclae không cần quy trình phê duyệt nghiêm ngặt như các chất làm đầy khác, vì về mặt kỹ thuật, nó chỉ là “mô người” - một thứ đã tồn tại sẵn.

"Ngoài rủi ro y khoa, Alloclae còn mở ra một vùng xám đạo đức. Người hiến tạng có thực sự biết rằng mỡ của họ có thể được dùng để nâng mông cho người khác? Các biểu mẫu hiến tặng hiện tại thường không đề cập cụ thể đến mô mỡ. Việc hiến tạng từ lâu được xem là hành động cao cả - cứu người, kéo dài sự sống. Nhưng khi nó bước vào ngành công nghiệp thẩm mỹ trị giá hàng tỉ đô, ranh giới giữa “cứu người” và “làm đẹp” bắt đầu mờ đi" - bác sĩ Glenn Lyle, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại Raleigh, Bắc Carolina nhận xét.

Dù gây tranh cãi, Alloclae không phải là lần đầu con người sử dụng mô từ người chết. Từ ghép xương nha khoa đến tái tạo dây chằng, y học từ lâu đã dựa vào “mô ghép đồng loại”.

Sự khác biệt nằm ở mục đích: chữa bệnh hay làm đẹp. Với một số bệnh nhân - như nạn nhân tai nạn cần tái tạo cơ thể - Alloclae có thể là giải pháp gần như duy nhất. Nhưng với nhiều người khác, nó chỉ đơn giản là con đường ngắn nhất để đạt được một tiêu chuẩn hình thể ngày càng phi thực tế.

Cuối cùng, câu hỏi không chỉ là khoa học hay đạo đức - mà còn là sự thật.

Khi được hỏi liệu có nói cho người khác biết về nguồn gốc “cơ ngực mới” của mình hay không, một bệnh nhân tỏ ra lúng túng. "Trong một thế giới ám ảnh với ngoại hình, có lẽ điều quan trọng nhất không phải là bạn trông như thế nào - mà là câu chuyện bạn chọn để kể về cơ thể của mình" - một bác sĩ ở New York nói.

Thảo Nguyễn (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI