Các quốc gia dỡ bỏ đập nước để trả tự do cho những dòng sông

29/05/2026 - 18:36

PNO - Từ châu Âu đến Mỹ, dỡ bỏ đập chắn đang trở thành xu hướng nhằm phục hồi sinh thái, giảm thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu.

Đập thủy điện Kangaskoski trên sông Hiitolanjoki ở Phần Lan được tháo dỡ như một phần của dự án khôi phục lại sự kết nối hoàn toàn của dòng sông - Ảnh: Mikko Nikkinen/Storymakers
Đập thủy điện Kangaskoski trên sông Hiitolanjoki ở Phần Lan được tháo dỡ như một phần của dự án khôi phục lại sự kết nối hoàn toàn của dòng sông - Ảnh: Mikko Nikkinen/Storymakers

Hệ lụy từ những công trình cản bước tự nhiên

Trong nhiều thập niên, việc xây dựng các con đập từng được coi là biểu tượng của sự tiến bộ, giúp con người kiểm soát lũ lụt, tích trữ nước và tạo ra năng lượng.

Tuy nhiên, khi biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, những công trình này đang bộc lộ nhiều rủi ro hơn là lợi ích. Cả châu Âu và Mỹ hiện có hàng triệu đập chắn, đê điều và rào cản nhân tạo trên các dòng sông, trong đó hàng chục ngàn công trình đã bị bỏ hoang hoặc không còn giá trị sử dụng.

Các chuyên gia môi trường chỉ ra rằng việc xây đập ngăn dòng chảy tự nhiên đã gây ra những hệ lụy sâu rộng. Khi một dòng sông bị chặn, nước tích tụ thành các hồ chứa tĩnh lặng, phơi mình dưới ánh nắng khiến nhiệt độ nước tăng cao và thất thoát do bay hơi.

Đáng lo ngại hơn, thảm thực vật và chất hữu cơ kẹt lại dưới hồ sẽ phân hủy, giải phóng một lượng lớn khí mê-tan, góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng nóng lên toàn cầu.

Cùng với đó, hàng loạt loài thủy sinh như cá hồi hay lươn châu Âu đang đứng trước bờ vực tuyệt chủng vì các rào cản cắt đứt hoàn toàn tuyến đường di cư và sinh sản của chúng, kéo theo sự suy giảm đa dạng sinh học trầm trọng.

Việc dỡ bỏ đập Sindi và các rào cản khác dọc theo sông Pärnu của Estonia vào năm 2019 là một trong những thành công đầu tiên của phong trào dỡ bỏ đập ở châu Âu - Ảnh: Bộ Môi trường, Estonia
Việc dỡ bỏ đập Sindi và các rào cản khác dọc theo sông Pärnu của Estonia vào năm 2019 là một trong những thành công đầu tiên của phong trào dỡ bỏ đập ở châu Âu - Ảnh: Bộ Môi trường, Estonia

Không chỉ gây khủng hoảng sinh thái, những con đập xập xệ còn là mối đe dọa trực tiếp đến an toàn cộng đồng.

Tại Mỹ, tuổi thọ trung bình của các con đập đã lên tới 57 năm, đòi hỏi chi phí bảo trì khổng lồ. Trong những đợt bão lũ bất thường do biến đổi khí hậu, nhiều con đập cũ không đủ sức chống chịu, làm tình trạng ngập lụt trở nên tồi tệ và nguy hiểm hơn.

Nỗ lực toàn cầu để hồi sinh dòng chảy

Nhận thức được những nguy cơ này, một phong trào phá dỡ đập thủy điện, đập tràn và các rào cản nhân tạo đang lan rộng mạnh mẽ. Sự phục hồi của tự nhiên diễn ra nhanh chóng đến mức kinh ngạc mỗi khi một rào cản được dỡ bỏ.

Đơn cử như tại Phần Lan, sau khi các đập thủy điện trên sông Hiitolanjoki được phá dỡ, chỉ trong mùa di cư đầu tiên, cá hồi đã quay trở lại khu vực sinh sản vốn từng chia cắt suốt hơn một thế kỷ. Tại Mỹ, dự án phá dỡ đập lớn nhất lịch sử trên sông Klamath hoàn thành vào năm 2024 cũng thành công mở ra hàng trăm km môi trường sống cho cá di cư.

Theo báo cáo của tổ chức Dam Removal Europe, châu Âu ghi nhận kỷ lục 603 rào cản nhân tạo được dỡ bỏ tại 21 quốc gia trong năm 2025. Con số này cao hơn 11% so với kỷ lục năm 2024 và gấp 6 lần so với năm 2020.

Dẫn đầu nỗ lực trong năm qua là Thụy Điển, Phần Lan và Tây Ban Nha. Động lực chính cho phong trào này đến từ Đạo luật Phục hồi Tự nhiên của Liên minh châu Âu (EU) có hiệu lực từ năm 2024, đặt mục tiêu trả lại 25.000 km dòng chảy tự do cho các con sông vào năm 2030. Tại Mỹ, tổ chức American Rivers cũng đặt mục tiêu tham vọng dỡ bỏ 30.000 đập vào năm 2050.

Công tác phục hồi tại đập Holstenkoski ở Phần Lan bao gồm nạo vét thượng nguồn của đập cũ, ổn định bờ sông bằng đá, tái tạo các ghềnh thác tự nhiên, trồng gần 1.000 cây xanh để cải thiện dòng chảy của nước và hỗ trợ phục hồi sinh thái - Ảnh: Jarkko Leka
Công tác phục hồi tại đập Holstenkoski ở Phần Lan bao gồm nạo vét thượng nguồn của đập cũ, ổn định bờ sông bằng đá, tái tạo các ghềnh thác tự nhiên, trồng gần 1.000 cây xanh để cải thiện dòng chảy của nước và hỗ trợ phục hồi sinh thái - Ảnh: Jarkko Leka

Dù vấp phải một số lo ngại liên quan đến an ninh năng lượng, các chuyên gia khẳng định việc dỡ bỏ đập không đồng nghĩa với việc từ bỏ hoàn toàn thủy điện.

Thực tế tại Mỹ cho thấy chỉ có khoảng 3% số đập thực sự tạo ra điện năng. Trọng tâm của phong trào là nhắm đến những công trình đã lỗi thời, không còn hiệu quả hoặc gây hại quá lớn, từ đó cân bằng giữa nhu cầu phát triển và bảo vệ thiên nhiên.

Phá bỏ đập đang trở thành một bước tiến tất yếu để con người chung sống hòa hợp hơn với môi trường, khơi thông những dòng chảy và mang sự sống trở về với tự nhiên.

Linh La (theo CNN, Nation Geographic, Resilience.org)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI