Ai chê xấu, chê dốt - mặc kệ được không?

09/10/2025 - 10:30

PNO - Tôi cho con thấy rằng giá trị, sự tự tin của con mới là quan trọng; mọi lời khen chê chỉ để mình quan sát lại bản thân.

Gần đây, những tin tức về học sinh đánh nhau, thậm chí “tác động vật lý” với giáo viên gây chấn động dư luận, báo động về khủng hoảng kiểm soát cảm xúc trong môi trường học đường. Trước những sự việc đau lòng đó, tôi càng thấm thía phương pháp giáo dục bản thân đã kiên trì áp dụng với con mình.

Tôi nhận ra không cần trang bị cho con những gì cao xa ngoài một “chiếc neo” vững chắc bên trong. Đó chính là khả năng nhận ra giá trị bản thân - bí quyết cốt lõi để con không bị cảm xúc tiêu cực dẫn dắt.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Tôi bắt đầu phương pháp này khi thấy con bộc lộ rõ 2 tính cách đối lập: dễ bị tổn thương (thường khóc khi bị chê) và nóng nảy (luôn tức giận khi bị chọc ghẹo). Cả 2 phản ứng trên đều xuất phát từ việc giá trị bản thân bị lung lay bởi lời người khác.

Khi con học mẫu giáo, lần đầu bị bạn chê xấu, con về nhà buồn bã và khóc, không chịu ăn cơm, hôm sau không chịu đi học. Tôi dẫn con đến trước gương và hỏi: “Con thấy mình xấu hay đẹp?”. Con ngắm kỹ gương mặt mình rồi cười: “Con đẹp”. Tôi giải thích: “Có thể người này thấy mình đẹp nhưng người khác thấy mình không đẹp. 10 người sẽ có 10 nhận xét. Vì vậy, quan trọng là con nhìn bản thân như thế nào. Nếu con thấy mình xinh đẹp thì ai chê bai con cũng đừng quan tâm”.

Tôi kể thêm nhiều câu chuyện, bài học từ trải nghiệm của tôi, của người thân và những người nổi tiếng mà con hâm mộ. Tôi cho con thấy giá trị, sự tự tin của con mới là quan trọng; mọi lời khen chê chỉ để mình quan sát lại bản thân. Nhờ đó, con không cảm thấy bị xúc phạm hay tức giận vì con có sự thật của riêng mình.

Vào cấp I, con tôi học yếu môn toán. Khi bị bạn bè trêu chọc “Đẹp mà học dốt”, con không quá tổn thương như ngày nhỏ nhưng vẫn buồn. Tôi khuyên: “Con thấy cuộc đời này chỉ có mỗi môn toán hay còn những môn học khác và nhiều điều khác?”. Sau câu hỏi của tôi, con tự liệt kê: “Con học giỏi văn, Anh văn, vẽ, bơi lội, chạy; con biết làm trà sữa, ủi đồ, giữ em…”. Và con vui vẻ nói “Con giỏi nhiều thứ ha mẹ”. Tôi giải thích cho con hiểu, trong cuộc sống có rất nhiều điều mình cần học hỏi chứ không riêng môn toán hay văn, Anh văn… Con học chưa giỏi môn này nhưng có thể giỏi những môn khác và con cần cố gắng để tiến bộ hơn.

Gần đây, con bị giáo viên hiểu lầm và khiển trách. Con buồn và thấy oan ức nhưng đã kiểm soát được cảm xúc rất tốt. Tôi chia sẻ với con: “Con cảm thấy buồn và oan ức là điều tự nhiên. Con biết rõ mình không làm điều đó và con đã nói để cô hiểu, còn cô hay ai đó chưa hiểu con là điều con không thể kiểm soát. Thứ con chắc chắn kiểm soát được là cảm xúc và giá trị của con”.

Sự đồng hành của mẹ và những câu chuyện đã trải nghiệm giúp con gái tôi trưởng thành so với tuổi 13. Việc dạy con nhận ra giá trị cốt lõi của mình không chỉ giúp con tránh xa bạo lực học đường hay những phản ứng tiêu cực đáng tiếc ngoài xã hội mà còn trang bị cho con tâm thế vững vàng để vượt qua thử thách. Đó là hành trang vô giá và là chiếc áo giáp kiên cố nhất mà bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng có thể trao cho con.

Bảo Khánh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI