40, 50, thậm chí 70 tuổi thì đã sao?

13/03/2023 - 06:27

PNO - Ta như một kẻ làm vườn yếm thế, quanh năm đào đào xới xới, dựng một hàng rào giữa mình và thế giới, rồi treo lủng lẳng tấm bảng có dòng chữ gầm gừ: Mình đã già!

 

Tại sao phải sợ tuổi già, nó đẹp đẽ đến thế kia mà! (Ảnh minh họa)
Tại sao phải sợ tuổi già, nó đẹp đẽ đến thế kia mà! (Ảnh minh họa)

Thi thoảng vào dịp cuối tuần, sinh nhật hay họp mặt, bạn bè tôi ai nấy diện áo váy, giày dép, khăn nón nhiều màu sắc kiểu dáng, không theo một quy tắc nào, chụp ảnh đăng Facebook với dòng chú thích: “Tuổi tác chỉ là con số!”. Rồi cả nhóm bạn thân có, sơ có, líu ríu cười, líu ríu bình luận. Vui cười rộn rã suốt cả ngày. Tôi thích cách nghĩ đó! Tuổi tác chỉ là con số!

40, 50, 60 hay thậm chí là 70 tuổi thì đã sao? Hãy thử nghĩ ta có thể sống đến 90, nghĩa là bằng thời gian từ 10 đến 30, bằng thời gian từ 20 đến 40 - những đoạn đời mà ta đã qua với biết bao biến cố! Nghĩ như vậy, để nhận ra con đường còn quá dài để có thể vui, có thể làm nốt những việc mà ngày trước ta chưa có thời gian tiền bạc làm. Không lí do gì ta như một kẻ làm vườn yếm thế, quanh năm đào đào xới xới, dựng một hàng rào giữa mình và thế giới, rồi treo lủng lẳng tấm bảng có dòng chữ gầm gừ: Mình đã già!

Đành rằng thời gian và sức khỏe không đợi chờ bất kỳ ai, cũng không buông tha cho bất kỳ ai. Dẫu bạn có nhan sắc, hay sức khỏe hơn người, có ý thức gìn giữ hay không gìn giữ, thì khi có tuổi, hẳn nhiên, không còn cách gì so với ngày thanh xuân sung sức được!

Thế nhưng, một tâm thế yêu, biết ơn, tin tưởng vào người vào đời và luôn hướng về phía trước sẽ khiến mỗi người có cuộc sống rất khác, nhất là khi bước vào tuổi trung niên, rồi qua tuổi già. Lúc ấy, bạn sẽ có một sức mạnh, một hấp lực nội tâm thú vị.

Càng ngày tôi càng tin sức lan tỏa từ nội tâm gồm tâm hồn, trí tuệ, cách nghĩ sống của con người quan trọng hơn tất thảy và quyết định tất thảy.

Không có gì thú vị cho bằng gần một người có chiều sâu của trí tuệ, sự ấm áp của quả  tim luôn nóng, và sáng lòa của niềm vui trong từng sự việc vốn dĩ rất bình thường của cuộc sống.

Bạn thử tinh sương ngồi nhâm nhi ly café nóng trên vỉa hè rêu phong thưa vắng, lẫn trong những chiếc là vàng chơi vơi là bước chân đều đều của những người dậy sớm tập thể dục. Bạn sẽ thấy có một ngày khởi đầu tràn trề năng lượng thế nào! 

Bạn hãy thử đến một lớp dạy đàn dành cho người lớn tuổi, nhìn những bàn tay da đã nhăn nheo, mắt kính lão trễ xuống mũi, mài mò bên phím đàn, nhíu mày đọc từng nốt nhạc. Bạn sẽ thấy không có sự khởi đầu nào là quá muộn.

Bạn thử làm bạn với những người thiện tâm trong từng ý niệm. Ngồi với nhau cả ngày, đứng lên ra về, nghe như thể bao gạch đá nặng nề trong lòng đã được bỏ lại, nhẹ tênh!

Vậy nên tuổi nào, nhất là tuổi đã nhiều, càng phải tập vui, tập tích cực từ trong ý nghĩ. Sự trẻ trung nhiều năng lượng và vui tươi là việc hoàn toàn không khó. Hát một bản nhạc khi làm vườn nấu ăn, mặc những bộ trang phục xinh đẹp sáng sủa, đeo vài món phụ kiện, tô môi son đỏ, nở nụ cười vị tha với tất cả, chấp nhận khoảng cách thế hệ với con với cháu. Tự vui bằng niềm vui chính mình tìm thấy, chứ không phải trông đợi ai đó mang đến cho mình.

Bạn bè tôi rất nhiều người chẳng sợ già, với họ, tuổi tác chỉ là con số mà thôi! (ảnh minh họa)
Rất nhiều người chẳng sợ già, với họ, tuổi tác chỉ là con số mà thôi! (ảnh minh họa)

70 tuổi, mẹ tôi đi du lịch với bạn, cười hỉ hả khi gọi điện về thông báo rằng đã bỏ quên túi trang điểm ở nhà. Mẹ nhất định đi mua hay chúng tôi phải tìm cách gửi thế nào để mẹ làm đẹp, bà mới chịu. “Còn chụp hình chớ. Nhất định phải đẹp, dẫu là đẹp lão con à!”

60 tuổi, cô tôi quyết định gắn kết phần đời còn lại với dượng - người đàn ông cũng đã về hưu, mặc cho nhiều anh chị, con cháu phập phồng ngay ngáy lo, rằng thì là cô tôi ở một mình sẽ ổn hơn, mang một người không còn trẻ nữa sợ cô vất vả. Yêu thôi hoặc làm bạn đã ổn rồi. Trong bữa tiệc gia đình đầy đủ, cả nhà lặng đi khi dì và dượng chia sẻ nghèn nghẹn: Cô dượng muốn được chăm sóc cho nhau!

Thật là trong sáng, như những bạn trẻ 20 thanh xuân hừng hực, chỉ cần có nhau là đủ! Không một mảy may toan tính đến được mất, cực nhọc, lòng dạ con người có thể đổi thay?

5 năm đã trôi qua, con cháu có cuộc sống của con cháu, anh chị em cũng có gia đình của họ, cô dượng tôi vẫn như ngày đầu. Hai người quanh quẩn vào ra với mảnh vườn ngát hương hoa hồng, hoa cải, hoa chanh, cây sả, cây húng lủi, cây ngò... cùng những bữa ăn đạm bạc 2 cữ trà sáng tối. Có dịp về quê ghé nhà cô tặng chút quà, bao giờ tôi cũng nghe ấm sực từ ngõ vào bếp. Cái ấm sực của niềm vui và tình yêu. Không có chút nào là lạnh lẽo, buồn bã ở chặng cuối đời người như thường thấy!

Chào cô ra về, ý nghĩ: “Không có tuổi nào cho việc làm đẹp được tin được vui và hạnh phúc!” cứ ở mãi trong đầu tôi!

Ừ, tuổi tác chỉ là con số!

Triệu Vẽ

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI