Chị năm nay đã vào tuổi 50. Là chị cả trong gia đình 4 chị em, năm xưa chị kết hôn muộn, sinh được 2 đứa con gái. Khi đứa con lớn được 5 tuổi, đứa nhỏ 2 tuổi thì chồng chị bị lao phổi qua đời.
18 năm đơn thân nuôi con, chị gắn bó với sạp rau củ ở ngôi chợ nhỏ. 2 đứa con chị, một phần được học bổng từ trường học, phần được nội ngoại bù đắp nên cũng an ổn mà lớn lên, dù có khó khăn nhưng rồi cũng đâu vô đó. Năm nay đứa lớn đã tốt nghiệp đại học, vừa tìm được việc làm. Đứa nhỏ cũng vừa tốt nghiệp lớp 12, chuẩn bị vào đại học.
Thời gian gần đây, chị thường có biểu hiện lạ. Những lần gia đình tụ về nhà ngoại chơi, chị chỉ lui cui trong bếp, tránh ngồi bàn ăn cùng anh chị em trong nhà. Vài lần tôi bắt gặp chị ôm điện thoại gọi cho ai đó, rất lâu. 2 đứa con chị cũng ngại ngùng thú nhận: “Hình như mẹ con có… bồ!”.
Dù chị luôn tìm cách che giấu nhưng tôi cũng ngầm hiểu và mừng cho chị. Nhưng rồi nỗi mừng vui ấy cũng nhanh chóng mất đi, thay vào đó là nỗi băn khoăn ngày càng lớn.
 |
18 năm sau ngày chồng mất, chị tìm được tình yêu chắp vá ở tuổi 50 (ảnh minh họa) |
Dạo gần đây chị lấy mật ong về bán kiếm thêm. Khi chị chào hàng với giá vài trăm ngàn một lít mật ong rừng, người trong nhà đã thoáng nghi ngờ nhưng chị vẫn khẳng định chắc nịch đó là mật của người đàn ông chị quen. Anh ta đi lấy mật trong rừng ở Phú Yên, đưa vào Nam bán.
Tôi nói chị hãy cẩn thận, coi chừng bị lừa lấy hàng giả về bán, mất hết uy tín. Mật ong của chị để một thời gian thì thứ nước sánh đặc màu cánh gián ban đầu xuống màu đen sì như nước màu kho cá. Khi tôi lấy “mật ong” này pha để uống thì nghe mùi khê nhẹ của thứ nước đường được nấu lên, pha với bột. Mật ong nguyên chất tôi mua từ người quen nó khác hẳn, màu có để bao nhiêu lâu vẫn không thay đổi, đương nhiên, giá tiền triệu chứ không hề rẻ.
Đúng như tôi dự đoán, hàng trăm lít “mật ong rừng” chị ôm về không bán được bao nhiêu. Chị phải đem cho, tặng người quen, họ hàng trước khi nó không còn là "mật ong" nữa.
Đứa con gái lớn của chị nói mỗi tháng nó đều bị mẹ lấy nửa tháng lương để trả nợ. Nhưng khi con bé hỏi về món nợ đó, chị lớn giọng la rầy. Chị không biết đánh bài, không đề đóm, không chơi vé số. Con bé không hiểu, rốt cuộc là mẹ nợ tiền ai, bao nhiêu mà tháng nào cũng mượn tiền lương của con để trả.
Chưa kể, mỗi lần về nhà mẹ đẻ là chị gặp ai cũng hỏi mượn tiền. Chị vẽ ra đủ thứ: đóng tiền học cho bé nhỏ (trong khi con còn chưa nhập học), sửa xe, sửa máy tính… Nhưng sự thật là xe không hư và máy tính của con vẫn êm ru không cần sửa. Chị cũng không ăn diện gì cho mình, chỉ có vài bộ đồ đơn giản nhưng gọn gàng, thỉnh thoảng làm tóc, làm móng cho tươi tắn, cũng không tốn nhiều. Số tiền chị kiếm được và tiền mượn nợ chị xài vào việc gì, không ai biết.
Gần đây, chị lại hay về nhà mẹ. Mỗi lần chị về là mẹ con cãi nhau. Chị trách móc mẹ không bán miếng đất ruộng chia cho con cái, để chị phải khổ. Nhưng kì thực, miếng đất ruộng của mẹ nằm trong quy hoạch của nhà nước, treo hơn 20 năm, không bán buôn, không xin lên thổ cư gì được. Từ lúc ba mất, miếng đất rộng lớn bỏ hoang tàn, không thể làm gì vì nằm khuất sau đất người khác, đường đi vô rất khó khăn, cho thuê không được, bán không ai mua, ở cũng không xong.
Thực tế, 3 mẹ con chị đang sống rất đầy đủ, không khó khăn như lời chị nói. Vì phía sau vẫn có mẹ chồng, anh chị em chồng và bên ngoại vẫn có mấy đứa em hậu thuẫn tiền học phí, quần áo… cho 2 đứa con chị từ lúc chồng chị mất đến bây giờ.
Là phụ nữ, tôi linh cảm chị đang có khuất tất với người đàn ông chị quen. Tôi cố dò hỏi thì chị tiết lộ bạn trai chị chính là người đàn ông đưa mật ong cho chị bán. Anh ta cũng đã có một đời vợ. Họ ly hôn hay chưa, chị chưa rõ.
Người đó từ nơi khác tới đây, làm đủ thứ nghề: giao hàng, phụ hồ, rồi khi thất nghiệp thì chuyển qua buôn bán mấy thứ linh tinh ngoài chợ.
Theo lời chị, tôi bí mật tìm đến nơi anh ta ở trọ. Đó là một căn phòng trọ nhỏ gần khu chợ chị đang bán rau củ. Người đàn ông đó cũng cỡ tuổi 50, có vẻ lam lũ nhưng ánh mắt không đáng tin. Tôi lân la hỏi chuyện những người xung quanh thì được biết anh ta là một tay ghi đề “có số má”, đã vài lần bị tóm lên phường.
 |
Tình yêu muộn mằn này có khiến chị lạc lối, đánh mất chính mình? (ảnh minh họa) |
Chị thú thật chị mượn tiền là để đưa anh ta xoay xở nợ nần. Tôi thở dài, khuyên chị suy nghĩ kỹ về mối quan hệ này. Chị vẫn nhất quyết không nghe, còn giận tôi, chặn mọi cuộc gọi.
Nhìn chị lao vào tình yêu mù quáng, tôi không biết phải làm sao để ngăn cản. Nếu làm lớn chuyện, bên nhà chồng chị biết, họ sẽ nghĩ gì về chị và gia đình thông gia. Nhưng nếu để chị trượt dài vào mối quan hệ nguy hiểm này thì cũng giống như tôi tiếp tay cho tội lỗi.
Đơn thân vẫn sống tốt suốt 18 năm, lẽ nào nay ở tuổi 50 chị lại cần tình yêu đến mức mù quáng như vậy sao?
Mộc Anh