Xin lỗi vì đã bắt anh... ngoại tình

05/09/2019 - 06:00

Không hiểu sao lúc ấy, em linh cảm có gì đó chẳng lành. Đã gần một giờ rưỡi sáng mà anh vẫn ngồi đó, vì điều gì em cũng không biết nữa…

Tối, nhậu với mấy người bạn tại nhà xong, anh lên phòng với vợ con, nhưng lại ngồi ở bàn làm việc rất lâu.

Em nhìn thấy màn hình điện thoại của anh sáng lên trong bóng đêm tù mù. Chẳng thể hình dung được vẻ mặt anh lúc đó, vì… em cận, và vì con trai lâu lâu lại quậy đòi mẹ. Em vẫn biết anh có thói quen mỗi lần có hơi men lại hay cầm điện thoại gọi hoặc nhắn tin cho bạn bè. Nhưng không hiểu sao lúc ấy, em linh cảm có gì đó chẳng lành. Đã gần một giờ rưỡi sáng mà anh vẫn ngồi đó, vì điều gì em cũng không biết nữa…

Bình thường, anh dậy khoảng bốn giờ sáng, ngồi thiền, đọc sách, pha trà thảo mộc cho cả nhà, rồi đi tập thể dục. Nhưng có lẽ hôm qua uống nhiều và ngủ trễ, nên anh không dậy sớm như những ngày trước.

Hơn sáu giờ chuông điện thoại anh reo, bạn gọi xuống mở cửa, và em nghe tiếng xe anh nổ máy. Cũng yên tâm, vì chắc là anh không quá mệt nên vẫn đi tập thể dục được. Đó là tiếng xe đã trở nên quen thuộc với em và con mỗi sáng. Thằng nhóc tỉnh dậy, vẫn thường mếu máo hỏi ba đâu…

Xin loi vi da bat anh...  ngoai tinh
Ảnh minh họa

Em không cưỡng lại được sự tò mò, nên đã cầm điện thoại của anh đọc. Có lẽ đến giờ, anh vẫn đinh ninh rằng em không biết mật khẩu điện thoại của anh. Ừ, cũng là tình cờ thôi. Và em cũng chưa bao giờ có ý định sẽ cầm điện thoại của anh để lục lọi hay tìm gì đó riêng tư. Nhưng sáng nay, điều gì đó cứ thôi thúc và mách bảo em hãy cầm đi, hãy xem có chuyện gì đang xảy ra giữa chúng mình. Mấy ngày nay, anh lạnh lùng hơn, ít dành thời gian cho vợ con hơn. 

Cứ đi làm về, ăn uống xong anh lại cầm điện thoại online, hoặc mở máy làm việc, rồi đến giờ thì quay lưng ngủ vùi. Không có những cái ôm, không có những chuyện trò mỗi tối như thường ngày trước khi đi ngủ. 

Em buồn chứ. Có người phụ nữ nào bình thường được trước sự dửng dưng của chồng đâu. Nhưng em vẫn cố biện minh rằng, đợt này anh đang nỗ lực tập trung hết sức cho công việc trong giai đoạn khởi đầu đầy cơ hội nhưng cũng nhiều thử thách. Biết vậy, nên dù đang bầu bì vào những tháng cuối, mệt mỏi và tâm trạng cũng thất thường, nhưng em vẫn cố gắng làm mọi việc và dành thời gian chơi với con, để anh có thể tập trung cho công việc. 

Messenger hiện ra nickname đầu tiên trong danh sách, là người anh nói chuyện sau cùng đêm qua. Một cái tên lạ với hình avatar khá xinh hiện ra trước mắt em cùng dòng tin nhắn: miss you! Tim em bỗng đập mạnh. Đọc vội những dòng tin anh và người ấy nhắn qua lại với nhau. Có điều gì đó như vỡ vụn trong lòng. Anh… nhớ người ta. Anh thấy buồn khi mỗi lần nhắn tin mà người ta không trả lời. Và, lâu rồi anh mới bị rung động. Rõ ràng, anh hạnh phúc khi được trò chuyện với người ta. Anh mong chờ từng dòng tin nhắn, và cảm thấy thiếu thốn khi không được chuyện trò. Anh bộc bạch những điều đó, với lý do đó là cảm xúc thật của anh và anh muốn sống với nó. 

Em tắt máy trả về chỗ cũ. Tự nhiên em cảm thấy chưa bao giờ mình bình tĩnh đến mức này. Thực ra thì, em không quá buồn khi biết anh rung động trước một người con gái khác.  Em cũng không giận hay muốn trách móc anh. Thay vì vậy, em lại thấy mình là người có lỗi trong chuyện này. Ừ. Không giữ được anh là lỗi của em. Để cho anh phải rung động trước một người con gái khác cũng là do em. Có lẽ, em đã không đủ dịu dàng, không đủ tinh tế, để có thể hiểu anh nhiều hơn, để có thể cho anh những thứ mà cô ấy có, còn em thì không. 

Thực ra, cũng dễ hiểu thôi, vì chính em cũng có những lúc bộc phát những tình cảm lạ với người khác. Nhưng hình như, khi có gia đình rồi, người phụ nữ không muốn đánh đổi hạnh phúc và mái ấm của mình vì những điều phù phiếm nữa. Em không muốn hạnh phúc gia đình mình đổ vỡ. Không muốn con mình phải lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương. 

Có thể em ngốc nghếch khi biết rằng mình đang bị phản bội, mà vẫn tìm đủ lý lẽ để biện minh cho sự phản bội đó của chồng. Điều em cảm thấy lúc này đó là sự chênh vênh. Phải. Chênh vênh vì không hiểu anh, không biết anh đang cần điều gì để chia sẻ. Chênh vênh vì mình không đủ sâu sắc để làm bến đậu bình yên cho anh sau mỗi lần trở về nhà. Nhưng em hy vọng rằng, sự rung động của anh chỉ như con sóng nhỏ, cuộn trào lên trong khoảnh khắc rồi sẽ lại bình yên quay về chốn cũ. Nơi đó, có em, con trai và cô con gái sắp chào đời luôn đứng đợi để vẽ tiếp bức tranh về mái ấm bình yên. 

Đan

 
TIN MỚI
  • Mẹ sốc khi đọc tin nhắn rủ con gái đi khách sạn

    Mẹ sốc khi đọc tin nhắn rủ con gái đi khách sạn

    26-02-2020 05:52

    Tôi choáng váng thấy tin nhắn trong điện thoại con gái: “Nhớ cậu lắm. Hay mình đi khách sạn đi”.

  • Chồng cũ hỏi mượn tiền

    Chồng cũ hỏi mượn tiền

    25-02-2020 10:52

    Bốn năm nay tôi đơn thân nuôi con. Cũng may, công việc buôn bán tạp hóa tại nhà ngày càng khá như bù trừ cho bất hạnh của tôi trong hôn nhân.

  • Ly thân kéo dài, mệt mỏi vì cái nhà

    Ly thân kéo dài, mệt mỏi vì cái nhà

    25-02-2020 05:02

    Chồng tôi mèo mỡ bên ngoài. Cãi vã, ly thân, phân tích trái phải thiệt hơn đủ cả rồi, nhưng ông ấy vẫn ngựa quen đường cũ.

  • Chúa ơi, vợ con đâu rồi?

    Chúa ơi, vợ con đâu rồi?

    24-02-2020 16:48

    Một ngày đẹp trời, vợ tôi rút tài khoản đi phẫu thuật thẩm mỹ, nào hút mỡ độn mông, căng da mặt với nâng mũi sửa cằm mổ mí mắt... gì đó.

  • Vợ đòi ly hôn nếu tôi không nghỉ việc

    Vợ đòi ly hôn nếu tôi không nghỉ việc

    24-02-2020 11:11

    Trải qua nhiều thử thách, chúng tôi mới có một gia đình đúng nghĩa. Vậy mà vì tôi không chiều theo ý gia đình vợ, cô ấy đã đòi ly hôn...

  • Mẹ chồng xuất chiêu

    Mẹ chồng xuất chiêu

    24-02-2020 05:37

    Sau này mỗi lần ẵm cô công chúa xiu xíu trên tay, mẹ chồng tôi lại cười thật tươi: Lẽ ra, bà phải đặt tên con là Lạt. Lạt mềm buộc chặt.