Vui sướng gì mà làm vợ của chồng người…

13/12/2017 - 06:00

PNO - Khi vào tuổi 30, tôi vẫn nóng bỏng, vẫn thích tán tỉnh đàn ông. Không có cách nào để quên một người đàn ông bằng một người đàn ông. Tôi làm quen và bắt đầu tính toán với người đàn ông tiếp theo.

Tất nhiên có một người đàn ông của riêng mình vẫn vui hơn, nhưng để được điều đó đối với tôi không dễ dàng. Không phải vì tôi tệ hại, xấu xa… mà vì có lúc tôi suy nghĩ rằng, tôi sống với người yêu tôi là đủ rồi.

Vui suong gi ma lam vo cua chong nguoi…
Ảnh minh họa

Khi quen anh, một người đàn ông đẹp trai, thành đạt, tôi cứ tưởng mình sẽ được nói thật nhiều, nghe thật nhiều, nhưng đó chỉ là lúc mới quen nhau. Càng về sau, dường như quãng thời gian gần nhau có bao nhiêu, tôi cũng cảm thấy ngắn ngủi, chóng vánh, chỉ dành để được bày tỏ nổi khát khao và những đòi hỏi “nên một” của hai cơ thể không được chung sống với nhau, vì anh đã có gia đình. Lần nào, lúc chia tay ở nhà hàng, quán càphê, hay ở nhà tôi, anh hay nói “Thôi, anh về nhà đây!” Tôi buồn lắm, không gặp thì nhớ, mà gặp xong rồi lại buồn hơn. Tôi hiểu ra hôn nhân và tình yêu khác nhau như thế nào.

Hôn nhân bao giờ cũng đi kèm với trách nhiệm, người trong cuộc phải thực hiện những đòi hỏi rất hợp lý của cuộc sống vợ chồng.

Lý do anh đưa ra để rời khỏi vòng tay tôi một cách mạnh mẽ và dứt khoát, là: “Anh phải đi đón con đây!”. Có lần, chính tôi đề nghị “không gặp nhau nữa”, bởi sau khi anh ra khỏi cửa, tôi cảm thấy căn phòng trống trải, mênh mông và lạnh lẽo quá chừng. Hơn nữa, tôi không thể và không dám đưa ra lời đề nghị anh “ly hôn đi!”.

Anh đang có một gia đình ổn định, hai đứa con ngoan và bà vợ hiền. Liệu tôi có thay họ, mang lại cho anh hạnh phúc như anh đang có. Tôi và anh vẫn thích gặp nhau. Để cho lòng mình được một chút thanh thản, tôi không hề đòi hỏi một dạng vật chất gì ở anh, không bao giờ gợi ý chuyện quà cáp… Lấy của anh thời gian rảnh, lẽ ra anh phải dành cho gia đình, với tôi như thế là quá nhiều rồi!   

Vui suong gi ma lam vo cua chong nguoi…
Dù yêu anh nhưng tôi không bao giờ đề nghị anh bỏ gia đình. Ảnh minh họa

Những ngày Tết, lễ… không bao giờ tôi gặp được anh. Cũng không thể gọi điện khi anh đang bận với gia đình. Một người đàn ông có gia đình, lại thuộc về gia đình làm tôi ngưỡng mộ vô cùng. Tuy nhiên, tôi vẫn có những người đàn ông khác mà tôi lựa chọn chỉ để chuyện trò. Bởi thế, đã có lúc bên người này, người kia tôi lại nhớ anh nhiều hơn. Trong danh bạ điện thoại di động của tôi, xuất hiện các thứ tự số1, số 2 để tiện gọi lúc cần, kể lể chuyện vui buồn.

Nhưng đàn ông không “giản đơn” như phụ nữ, sau một thời gian chỉ quen “chay”,  họ lãng ra dần dần. Còn tôi thì không thể “lung tung” với nhiều người, bởi rất sợ cái cảm giác “thấy mình ghê quá”. Hơn nữa, trái tim cùng một lúc, chỉ chứa một bóng hình. Dù anh không bắt buộc, song tôi vẫn tự cam kết với mình, tôi sẽ chỉ là của anh.

Nhưng hạnh phúc “lượm lặt” của tôi, như viên đường bỏ vào miệng, ngọt lịm, rồi tan rất nhanh. Cũng như người ăn quá nhiều đường, không thể đảm bảo sức khỏe, niềm vui tôi đang có cũng là nỗi lo của tôi. Tôi đã cận kề tuổi 30. Có anh, tôi cứ trì hoãn việc lấy chồng, từ chối những cuộc gặp gỡ với những người đàn ông muốn tìm hiểu để tiến đến hôn nhân. Có lần, anh đề nghị với tôi chuyện có một đứa con. Tôi lắc đầu: “Một mình em làm sao lo chu toàn cho một con người…”.

Vui suong gi ma lam vo cua chong nguoi…
Tôi không thích lập gia đình với những chàng trai trẻ

Ngày còn là sinh viên, tôi rất tự hào, tự tin bản thân mình. Tôi quen với anh vào năm cuối đại học. Anh cho tôi cảm giác được an toàn, được dẫn dắt vào cuộc sống, chia sẻ với tôi cả những khó khăn trong công việc của tôi. Tôi chia tay với người bạn trai cùng trường, không phải vì có tình cảm với bạn ấy, mà chỉ vì ngay lúc đó, tôi không muốn lập gia đình. Sống độc thân nhưng vẫn “bên cạnh một người”, thì người đó đã có vợ, càng tốt hơn bởi một người đàn ông từng trải luôn hấp dẫn hơn một anh chàng mới lớn.

Khi tôi 30 tuổi, anh có vẻ xa cách với tôi. Tôi không buồn, không giận gì anh nhiều, bởi hiểu rằng cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc. Vì thế, tôi không nằn nì, không đòi “gặp nhau lần cuối” sướt mướt, thê thảm… để tìm kiếm lý do. Dù tôi vẫn yêu thương, nhớ nhung anh, nhưng tôi vẫn cứ để mọi thứ theo đúng lộ trình của trái tim, để mối quan hệ của chúng tôi có mở đầu, có kết thúc chứ không hề có sứt mẻ.

Vui suong gi ma lam vo cua chong nguoi…
Vào tuổi 30, tôi vẫn nóng bỏng. Ảnh minh họa

Khi vào tuổi 30, tôi vẫn nóng bỏng, và vẫn thích tán tỉnh đàn ông. Không có cách nào để quên một người đàn ông bằng một người đàn ông. Tôi làm quen và bắt đầu tính toán với người đàn ông tiếp theo. Anh ta thuê cho tôi một căn hộ đầy đủ tiện nghi, một chiếc xe máy xịn, cùng nhiều loại nữ trang. Có lẽ, trái tim tôi đã đặt trên đầu.

Tôi yêu thích những gì mang lại cho tôi hơn là yêu anh. Vả lại, sau mối tình đậm đà quá thật thà, tôi muốn thay đổi tư duy: Vật chất cũng là một biểu hiện cho tình yêu. Cũng vì vật chất mà vị trí của tôi với người đàn ông lần này không còn là “bồ bịch”, mà chuyển lên mức “vợ… hờ”. Anh ta đã có vợ tại nước ngoài. Thời gian anh sang Việt Nam công tác, chung sống với tôi.

Tôi không thể phủ nhận niềm hân hoan khi có một người bạn khác giới, hiểu mình và chiều chuộng mình. Những lúc ông chồng hờ đi xa, tôi trở lại người độc thân… nhưng anh ta ghen kinh khủng, luôn cho người theo dõi tôi. Có thể, vì anh ta đã tốn kém nhiều cho cuộc tình ngoài luồng, nên có quyền kiểm soát. Nhân danh tình yêu, anh ta muốn nhốt tôi trong nhà, trừ  thời gian tôi đến cơ quan. Tôi mệt mỏi với kiểu tình yêu trộn lẫn với sở hữu.

Từng có bồ, rồi có chồng… hờ, nhưng hầu như mọi việc trong nhà, tôi tự lo. Có khi tôi mua cái quạt máy, phải nhờ một người hàng xóm gắn lên tường, thay đèn cháy bóng. Bởi tôi không thể chờ đến lúc người đàn ông của tôi có thời gian…

Vui suong gi ma lam vo cua chong nguoi…
Chẳng vui gì trong vai vợ hờ. Ảnh minh họa

Nhưng trong vai diễn vợ hờ, tôi khổ nhất là không dám giới thiệu với ai, lại còn leo lẻo thông báo với người quen: “Có ai đâu…”. Tôi ghét nhất là tính không trung thực, vậy mà tôi lại dùng nó thường xuyên. Bà vợ ở nơi xa kia, phản ứng thế nào khi biết tôi thay thế bà. Dối trá làm tôi không dám lên lên tiếng phản đối những thói hư tật xấu của người khác.

Cũng vì tôi giấu khéo, mà bạn bè tập trung mai mối cho tôi. Có lần, tôi bị “lừa” đi uống càphê, để làm quen với một người đàn ông đang cần có… vợ. Anh thật thà khai báo tuổi tác và nỗi lo của bà mẹ đang mong chờ cháu nội. Anh cũng khai rõ khoản lương bổng hàng tháng… Tôi buồn cười quá, như thể là anh đang đi dự tuyển xin việc làm. Thế nhưng, nụ cười thật thà của anh lúc chia tay, làm tôi làm nhơ nhớ. Tôi hình dung ra cảnh mình có một người đàn ông của riêng tôi, không bị ai xầm xì,  lên án, không sợ bị phát hiện và an tâm có những đứa con.

Ý nghĩ “không cần có chồng” trong đầu tôi tan chảy ra. Kèm theo đó là sự thay đổi trong hành vi. Tôi chủ động chấm dứt cuộc sống “mờ ám”. Thật không dễ dàng chút nào. Ông chồng hờ của tôi ngạc nhiên, vì sao tôi lại  từ bỏ cuộc sống ấm êm, được bao cấp để lao vào những rủi ro của hôn nhân. “Em không thấy người ta ly dị đầy ra đó sao ? Em yêu anh ta thật sao?...”.

Vui suong gi ma lam vo cua chong nguoi…
Cuộc đời tôi ánh lên màu hạnh phúc gia đình

Tôi lên xe hoa như muốn chạy trốn cuộc tình không có đám cưới. Hành trang mang theo chưa phải là sự rung động trái tim, mà là kinh nghiệm “đối nhân, xử thế” của một người khá thành đạt trong sự nghiệp, là sự khát khao của một người phụ nữ muốn làm chủ gia đình. “Ông xã tôi”- tôi bắt đầu làm quen với danh xưng này, với một thái độ rất trân trọng. Bởi đây, là người đồng hành cùng tôi vào thế giới gia đình.

Bây giờ, ở tuổi 45, có một đứa con nhỏ, tôi mới cảm nhận được thế nào là người trưởng thành với những lo toan, bận bịu ánh màu hạnh phúc. Ông xã tôi vẫn “lơ ngơ” một cách dễ thương, tiền bạc mang về nhà giao cho vợ quản lý. Anh hiền lành, ít nói, thuộc túyp người không lãng mạn, nhưng biết quý trọng gia đình, và đặc biệt là người luôn biết động viên giúp đỡ mọi người trong lúc nguy nan. Thật may cho tôi, biết dừng lại, không lao mình vào kiểu sống “độc thân, có bồ”, cũng chưa đủ liều để “độc thân, có con”. Cuộc đời tôi theo đúng quy luật, dù hơi muộn màng, nên cuối cùng, tôi vẫn đạt được hạnh phúc.

Tuấn Lê

 
Array ( [news_id] => 108065 [news_title] => Vui sướng gì mà làm vợ của chồng người… [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 118359_1622630-1517031511861796-3510828087944837356-n-121529133.jpg [news_subcontent] => Khi vào tuổi 30, tôi vẫn nóng bỏng, vẫn thích tán tỉnh đàn ông. Không có cách nào để quên một người đàn ông bằng một người đàn ông. Tôi làm quen và bắt đầu tính toán với người đàn ông tiếp theo. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Khi vào tuổi 30, tôi vẫn nóng bỏng, vẫn thích tán tỉnh đàn ông. Không có cách nào để quên một người đàn ông bằng một người đàn ông. Tôi làm quen và bắt đầu tính toán với người đàn ông tiếp theo. [news_content] =>

Tất nhiên có một người đàn ông của riêng mình vẫn vui hơn, nhưng để được điều đó đối với tôi không dễ dàng. Không phải vì tôi tệ hại, xấu xa… mà vì có lúc tôi suy nghĩ rằng, tôi sống với người yêu tôi là đủ rồi.

Vui suong gi ma lam vo cua chong nguoi…
Ảnh minh họa

Khi quen anh, một người đàn ông đẹp trai, thành đạt, tôi cứ tưởng mình sẽ được nói thật nhiều, nghe thật nhiều, nhưng đó chỉ là lúc mới quen nhau. Càng về sau, dường như quãng thời gian gần nhau có bao nhiêu, tôi cũng cảm thấy ngắn ngủi, chóng vánh, chỉ dành để được bày tỏ nổi khát khao và những đòi hỏi “nên một” của hai cơ thể không được chung sống với nhau, vì anh đã có gia đình. Lần nào, lúc chia tay ở nhà hàng, quán càphê, hay ở nhà tôi, anh hay nói “Thôi, anh về nhà đây!” Tôi buồn lắm, không gặp thì nhớ, mà gặp xong rồi lại buồn hơn. Tôi hiểu ra hôn nhân và tình yêu khác nhau như thế nào.

Hôn nhân bao giờ cũng đi kèm với trách nhiệm, người trong cuộc phải thực hiện những đòi hỏi rất hợp lý của cuộc sống vợ chồng.

Lý do anh đưa ra để rời khỏi vòng tay tôi một cách mạnh mẽ và dứt khoát, là: “Anh phải đi đón con đây!”. Có lần, chính tôi đề nghị “không gặp nhau nữa”, bởi sau khi anh ra khỏi cửa, tôi cảm thấy căn phòng trống trải, mênh mông và lạnh lẽo quá chừng. Hơn nữa, tôi không thể và không dám đưa ra lời đề nghị anh “ly hôn đi!”.

Anh đang có một gia đình ổn định, hai đứa con ngoan và bà vợ hiền. Liệu tôi có thay họ, mang lại cho anh hạnh phúc như anh đang có. Tôi và anh vẫn thích gặp nhau. Để cho lòng mình được một chút thanh thản, tôi không hề đòi hỏi một dạng vật chất gì ở anh, không bao giờ gợi ý chuyện quà cáp… Lấy của anh thời gian rảnh, lẽ ra anh phải dành cho gia đình, với tôi như thế là quá nhiều rồi!   

Vui suong gi ma lam vo cua chong nguoi…
Dù yêu anh nhưng tôi không bao giờ đề nghị anh bỏ gia đình. Ảnh minh họa

Những ngày Tết, lễ… không bao giờ tôi gặp được anh. Cũng không thể gọi điện khi anh đang bận với gia đình. Một người đàn ông có gia đình, lại thuộc về gia đình làm tôi ngưỡng mộ vô cùng. Tuy nhiên, tôi vẫn có những người đàn ông khác mà tôi lựa chọn chỉ để chuyện trò. Bởi thế, đã có lúc bên người này, người kia tôi lại nhớ anh nhiều hơn. Trong danh bạ điện thoại di động của tôi, xuất hiện các thứ tự số1, số 2 để tiện gọi lúc cần, kể lể chuyện vui buồn.

Nhưng đàn ông không “giản đơn” như phụ nữ, sau một thời gian chỉ quen “chay”,  họ lãng ra dần dần. Còn tôi thì không thể “lung tung” với nhiều người, bởi rất sợ cái cảm giác “thấy mình ghê quá”. Hơn nữa, trái tim cùng một lúc, chỉ chứa một bóng hình. Dù anh không bắt buộc, song tôi vẫn tự cam kết với mình, tôi sẽ chỉ là của anh.

Nhưng hạnh phúc “lượm lặt” của tôi, như viên đường bỏ vào miệng, ngọt lịm, rồi tan rất nhanh. Cũng như người ăn quá nhiều đường, không thể đảm bảo sức khỏe, niềm vui tôi đang có cũng là nỗi lo của tôi. Tôi đã cận kề tuổi 30. Có anh, tôi cứ trì hoãn việc lấy chồng, từ chối những cuộc gặp gỡ với những người đàn ông muốn tìm hiểu để tiến đến hôn nhân. Có lần, anh đề nghị với tôi chuyện có một đứa con. Tôi lắc đầu: “Một mình em làm sao lo chu toàn cho một con người…”.

Vui suong gi ma lam vo cua chong nguoi…
Tôi không thích lập gia đình với những chàng trai trẻ

Ngày còn là sinh viên, tôi rất tự hào, tự tin bản thân mình. Tôi quen với anh vào năm cuối đại học. Anh cho tôi cảm giác được an toàn, được dẫn dắt vào cuộc sống, chia sẻ với tôi cả những khó khăn trong công việc của tôi. Tôi chia tay với người bạn trai cùng trường, không phải vì có tình cảm với bạn ấy, mà chỉ vì ngay lúc đó, tôi không muốn lập gia đình. Sống độc thân nhưng vẫn “bên cạnh một người”, thì người đó đã có vợ, càng tốt hơn bởi một người đàn ông từng trải luôn hấp dẫn hơn một anh chàng mới lớn.

Khi tôi 30 tuổi, anh có vẻ xa cách với tôi. Tôi không buồn, không giận gì anh nhiều, bởi hiểu rằng cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc. Vì thế, tôi không nằn nì, không đòi “gặp nhau lần cuối” sướt mướt, thê thảm… để tìm kiếm lý do. Dù tôi vẫn yêu thương, nhớ nhung anh, nhưng tôi vẫn cứ để mọi thứ theo đúng lộ trình của trái tim, để mối quan hệ của chúng tôi có mở đầu, có kết thúc chứ không hề có sứt mẻ.

Vui suong gi ma lam vo cua chong nguoi…
Vào tuổi 30, tôi vẫn nóng bỏng. Ảnh minh họa

Khi vào tuổi 30, tôi vẫn nóng bỏng, và vẫn thích tán tỉnh đàn ông. Không có cách nào để quên một người đàn ông bằng một người đàn ông. Tôi làm quen và bắt đầu tính toán với người đàn ông tiếp theo. Anh ta thuê cho tôi một căn hộ đầy đủ tiện nghi, một chiếc xe máy xịn, cùng nhiều loại nữ trang. Có lẽ, trái tim tôi đã đặt trên đầu.

Tôi yêu thích những gì mang lại cho tôi hơn là yêu anh. Vả lại, sau mối tình đậm đà quá thật thà, tôi muốn thay đổi tư duy: Vật chất cũng là một biểu hiện cho tình yêu. Cũng vì vật chất mà vị trí của tôi với người đàn ông lần này không còn là “bồ bịch”, mà chuyển lên mức “vợ… hờ”. Anh ta đã có vợ tại nước ngoài. Thời gian anh sang Việt Nam công tác, chung sống với tôi.

Tôi không thể phủ nhận niềm hân hoan khi có một người bạn khác giới, hiểu mình và chiều chuộng mình. Những lúc ông chồng hờ đi xa, tôi trở lại người độc thân… nhưng anh ta ghen kinh khủng, luôn cho người theo dõi tôi. Có thể, vì anh ta đã tốn kém nhiều cho cuộc tình ngoài luồng, nên có quyền kiểm soát. Nhân danh tình yêu, anh ta muốn nhốt tôi trong nhà, trừ  thời gian tôi đến cơ quan. Tôi mệt mỏi với kiểu tình yêu trộn lẫn với sở hữu.

Từng có bồ, rồi có chồng… hờ, nhưng hầu như mọi việc trong nhà, tôi tự lo. Có khi tôi mua cái quạt máy, phải nhờ một người hàng xóm gắn lên tường, thay đèn cháy bóng. Bởi tôi không thể chờ đến lúc người đàn ông của tôi có thời gian…

Vui suong gi ma lam vo cua chong nguoi…
Chẳng vui gì trong vai vợ hờ. Ảnh minh họa

Nhưng trong vai diễn vợ hờ, tôi khổ nhất là không dám giới thiệu với ai, lại còn leo lẻo thông báo với người quen: “Có ai đâu…”. Tôi ghét nhất là tính không trung thực, vậy mà tôi lại dùng nó thường xuyên. Bà vợ ở nơi xa kia, phản ứng thế nào khi biết tôi thay thế bà. Dối trá làm tôi không dám lên lên tiếng phản đối những thói hư tật xấu của người khác.

Cũng vì tôi giấu khéo, mà bạn bè tập trung mai mối cho tôi. Có lần, tôi bị “lừa” đi uống càphê, để làm quen với một người đàn ông đang cần có… vợ. Anh thật thà khai báo tuổi tác và nỗi lo của bà mẹ đang mong chờ cháu nội. Anh cũng khai rõ khoản lương bổng hàng tháng… Tôi buồn cười quá, như thể là anh đang đi dự tuyển xin việc làm. Thế nhưng, nụ cười thật thà của anh lúc chia tay, làm tôi làm nhơ nhớ. Tôi hình dung ra cảnh mình có một người đàn ông của riêng tôi, không bị ai xầm xì,  lên án, không sợ bị phát hiện và an tâm có những đứa con.

Ý nghĩ “không cần có chồng” trong đầu tôi tan chảy ra. Kèm theo đó là sự thay đổi trong hành vi. Tôi chủ động chấm dứt cuộc sống “mờ ám”. Thật không dễ dàng chút nào. Ông chồng hờ của tôi ngạc nhiên, vì sao tôi lại  từ bỏ cuộc sống ấm êm, được bao cấp để lao vào những rủi ro của hôn nhân. “Em không thấy người ta ly dị đầy ra đó sao ? Em yêu anh ta thật sao?...”.

Vui suong gi ma lam vo cua chong nguoi…
Cuộc đời tôi ánh lên màu hạnh phúc gia đình

Tôi lên xe hoa như muốn chạy trốn cuộc tình không có đám cưới. Hành trang mang theo chưa phải là sự rung động trái tim, mà là kinh nghiệm “đối nhân, xử thế” của một người khá thành đạt trong sự nghiệp, là sự khát khao của một người phụ nữ muốn làm chủ gia đình. “Ông xã tôi”- tôi bắt đầu làm quen với danh xưng này, với một thái độ rất trân trọng. Bởi đây, là người đồng hành cùng tôi vào thế giới gia đình.

Bây giờ, ở tuổi 45, có một đứa con nhỏ, tôi mới cảm nhận được thế nào là người trưởng thành với những lo toan, bận bịu ánh màu hạnh phúc. Ông xã tôi vẫn “lơ ngơ” một cách dễ thương, tiền bạc mang về nhà giao cho vợ quản lý. Anh hiền lành, ít nói, thuộc túyp người không lãng mạn, nhưng biết quý trọng gia đình, và đặc biệt là người luôn biết động viên giúp đỡ mọi người trong lúc nguy nan. Thật may cho tôi, biết dừng lại, không lao mình vào kiểu sống “độc thân, có bồ”, cũng chưa đủ liều để “độc thân, có con”. Cuộc đời tôi theo đúng quy luật, dù hơi muộn màng, nên cuối cùng, tôi vẫn đạt được hạnh phúc.

Tuấn Lê

[news_source] => [news_tag] => vợ của chồng người,chồng người,nhân tình,vợ hờ [news_status] => 6 [news_createdate] => 2017-12-13 06:00:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2017-12-13 06:00:00 [news_relate_news] => 97025,97040,97044,108031 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/gia-dinh/vui-suong-gi-ma-lam-vo-cua-chong-nguoi-118359/ [news_urlid] => 118359 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 1897 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/vui-suong-gi-ma-lam-vo-cua-chong-nguoi--a108065.html [tag] => vợ của chồng ngườichồng ngườinhân tìnhvợ hờ [daynews2] => 2017-12-13 06:00 [daynews] => 13/12/2017 - 06:00 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI