Vợ chồng hờ mà thương nhau thiệt

13/06/2022 - 18:59

PNO - Khi ai đó nhắc đến chuyện sống chung để không thiệt thòi về sau, bà Oanh bảo: “Tội gì mang rơm cho nặng bụng”.

 

Ông bà đều mất vợ mất chồng, hoàn toàn có thể rổ rá cạp lại, nhưng... (Ảnh minh họa)
Ông bà đều mất vợ mất chồng, hoàn toàn có thể rổ rá cạp lại, nhưng... (Ảnh minh họa)

Chồng bà Oanh bị tai nạn giao thông, qua đời khi con của hai vợ chồng đều đang học cấp I. Đồng lương giáo viên ít ỏi nhưng nhờ biết cách vun vén, bà Oanh cũng nuôi được hai con ăn học. 5 năm sau ngày chồng mất, bà Oanh gặp ông Minh.

Vợ ông Minh mất vì bệnh ung thư. Con trai, con gái của ông nhỉnh hơn con bà Oanh vài tuổi. Cùng đơn chiếc, hai người dần tìm thấy sự tương đồng với nhau. Đến một ngày, bà Oanh và ông Minh mời hàng xóm, đồng nghiệp, người thân hai họ vài mâm cơm để công khai quan hệ.

Bữa cơm đó, cha mẹ bà Oanh và bạn bè vừa mừng vì bà Oanh không phải một mình chèo chống, nuôi dạy hai con nhỏ. Nhưng họ cũng lo xa rằng, bà Oanh chưa tới 40 tuổi, nếu ông Minh yêu cầu, có thể bà sẽ sinh thêm, lại khổ vì “con anh, con tôi, con chúng ta”. Nỗi lo ấy nhạt dần theo thời gian. Giờ, nhắc đến cặp vợ chồng này, mọi người đều tỏ vẻ ngưỡng mộ cuộc sống của họ. 

Trái với suy nghĩ của mọi người về những vấn đề dễ xung đột của cặp đôi “chắp vá” như tiền bạc, tranh cãi nuôi dạy con… bà Oanh và ông Minh vẫn giữ nếp sống “con ai nấy lo, nhà ai nấy ở, tiền ai nấy xài”. Bà Oanh vẫn ngày đi dạy, tối về lo cho con, tiền bạc cũng tập trung cho hai đứa bé. Ông Minh cũng vậy. 

Cái khác là từ ngày có bà Oanh, nhà ông Minh gọn gàng, ngăn nắp hơn. Con gái lớn của ông Minh cũng được má Oanh hướng dẫn nhiều chuyện của phụ nữ. Bà Oanh cần sửa đường dây điện, khoan cái vít, ông Minh có mặt ngay vừa làm, vừa hướng dẫn cho hai con trai của bà vợ hờ.

Ảnh minh họa
Khi con cái đi xa, chúng bày tỏ muốn ông bà về ở với nhau cho bớt cô quạnh (Ảnh minh họa)

Khi ai đó nhắc đến chuyện sống chung để không thiệt thòi về sau, bà Oanh bảo: “Tội gì mang rơm cho nặng bụng”. Đó là lời bà nói xã giao với người không thân, còn với bạn bè và cha mẹ, bà nói: “Cha mẹ với con ruột còn có va chạm. Huống chi không phải con mình sinh ra. Ở riêng, vừa tự do, vừa bớt chuyện, vừa giữ mối quan hệ tốt với nhau”.

Ngày con trai bà Oanh đi học xa, ông Minh tay xách nách mang khiêng lên xe, khi quay về, mắt của ông Minh, bà Oanh đều đỏ hoe vì thương nhớ con. Ngày con gái ông Minh lên xe hoa, bà Oanh chạy đôn chạy đáo từ lên thực đơn, mua trang sức, tiếp khách… 

Lúc tiến hành nghi thức mời rượu ba mẹ, cô dâu ôm chặt bà Oanh. Vừa khóc cô vừa cảm ơn những tình cảm và sự săn sóc của bà Oanh dành cho cha cô lâu nay.

Cô gái cũng bày tỏ: “Các con của ba mẹ đều đã lớn, đứa nhỏ nhất đã vào đại học, giờ mỗi căn nhà chỉ có ba hay mẹ lủi thủi ra vào. Ba mẹ hãy chuyển về ở cùng nhau. Bốn đứa con thỉnh thoảng sẽ về và mang các cháu về thăm”. Khi cô dâu nói và ba cậu con trai dưới sân khấu cũng gật đầu đồng ý. 

Nghe mong muốn của con gái, bà Oanh và ông Minh nhìn nhau, mỉm cười, thầm cảm ơn đời vì đã tìm được đúng người. 

Huỳnh Hằng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI