Về nhà tự dưng thấy bình yên

08/07/2021 - 18:21

PNO - Anh mặc kệ chị xấu hổ muốn chui xuống đất, mặc kệ những ánh mắt khó chịu xung quanh. Chị lặng lẽ rơi nước mắt.

Nghe thông báo cả khu phố phải đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, chồng chị ôm đầu, nằm vật ra sô pha.

Chị thất vọng nhìn chồng, không muốn an ủi, cũng chẳng thể động viên. Chị luôn nghĩ đàn ông phải luôn mạnh mẽ, bình tĩnh trong mọi tình huống, nhưng chồng chị lúc này thì không.

Ảnh minh họa
Anh đã vất vả suốt mấy mùa COVID-19 - Ảnh minh họa

Anh có công ty nhỏ với hơn 20 nhân viên. Đợt dịch trước, cô kế toán bị dương tính, cả công ty phải xét nghiệm, cách ly. Đợt dịch này công ty nào cũng thấm đòn, đơn hàng kiếm không ra. Nhiều công ty đã giải thể hoặc sa thải bớt nhân viên. Anh chạy vạy khắp nơi mới chia sẻ được đơn hàng với công ty bạn. Giờ lại nghe tin có hai công nhân ở xưởng là F1, phải xét nghiệm.

Tối muộn, sân trường tiểu học khá đông người đi lấy mẫu. Dù không nói ra nhưng trông ai cũng căng thẳng, lo âu. Anh nhìn dáo dác khắp sân để điểm danh nhân viên, vẫn còn thiếu bốn người.

Anh nóng nảy bấm điện thoại. Bên kia vừa nối máy, anh liền gằn giọng: “Cậu có tới lấy mẫu không, hay muốn tôi đuổi việc luôn cho lành”, “Cô có cần tôi cho xe bốn chỗ tới rước không vậy?”… Anh mặc kệ chị xấu hổ muốn chui xuống đất, mặc kệ những ánh mắt khó chịu xung quanh.

Chị lặng lẽ rơi nước mắt. Người chồng hiểu biết, lịch lãm chị từng yêu đây sao?

Anh hiền nhưng cộc tính, chị biết điều đó từ ngày mới quen. Hồi ấy, chị xem là chuyện nhỏ. Lấy nhau rồi chị mới thấm thía tính cộc của anh.

Hồi chị lấy chồng, ba dặn: “Đàn ông ra ngoài kiếm tiền cực khổ lắm con. Đàn bà ở nhà lo dạy con cái, lo nhà cửa gọn ghẽ, bếp thơm là đủ để đàn ông vững lòng, sóng gió gì cũng không sợ”.

Chị nghe lời ba, dọn nhà đẹp bếp thơm, con cái ngoan ngoãn nhưng có bao giờ anh ngó tới. Anh về nhà chỉ để nằm ra ngủ. Rảnh thì lên mạng coi YouTube. Anh nhìn bình hoa chị cắm hay cái bánh sinh nhật chị làm y như… nhìn cờ lê, mỏ lết trong xưởng vậy thôi.

Chị mệt rồi, chị không muốn cố gắng nữa.

Suốt đường về, chị rất muốn nghe anh hỏi: “Em thấy trong người thế nào, có ho sốt gì không? Chắc không sao đâu, em đừng lo quá”… nhưng anh mải nghĩ đâu đâu, khiến chị tủi thân muốn khóc.

Về tới nhà, chị vào bếp đun nồi nước gừng sả. Anh cầm ly nước chị đưa, lầm lũi ra phòng khách. Chợt anh quay nhìn chị, giọng nhẹ bâng: “Về nhà nghe mùi sả thơm, nhìn em cặm cụi trong bếp… tự dưng thấy bình yên”.

Chị đứng lặng. Thì ra bấy lâu anh vẫn coi chị là chỗ dựa, trông vào chị như bến bờ bình yên sau giông gió. Gánh của anh nặng thế kia, chị không san sẻ được, còn làm tình làm tội anh.

Vợ chồng là sẻ chia, nương tựa nhau qua thác ghềnh, thương những tính tốt lẫn chưa tốt của nhau. Nếu chỉ nhìn vào mặt xấu để rồi hờn giận, trách móc thì biết tìm đâu ra hạnh phúc. Thương cả những điều chưa trọn vẹn mới mong nắm tay nhau đi hết con đường...

                                                                                                  Đức Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI