Truyện ngắn - Điệu valse nơi vườn thu

06/10/2021 - 18:21

PNO - Nàng không có vẻ ngoài cá tính, mạnh mẽ như những cô nàng chơi guitar người ta thường thấy. Vì sao phái đẹp chơi guitar phải cá tính, mạnh mẽ ư? Cứ thử học guitar ít hôm bạn sẽ tìm ra câu trả lời.

Nàng nói với anh: “Em đã hiểu tại sao mình gặp nhau hôm nay”. Nàng tin vào luật hấp dẫn từ vũ trụ, nói dễ hiểu hơn là những thứ có cùng năng lượng sẽ hút nhau. Hiển nhiên như vậy. Nếu không đam mê âm nhạc, anh đã không đến lớp guitar buổi tối và không thể gặp nàng. 

Nàng không có vẻ ngoài cá tính, mạnh mẽ như những cô nàng chơi guitar người ta thường thấy. Vì sao phái đẹp chơi guitar phải cá tính, mạnh mẽ ư? Cứ thử học guitar ít hôm bạn sẽ tìm ra câu trả lời. Thế nhưng nàng thì khác. Nàng điều khiển được từng âm vực một cách đầy quyền lực. Nàng có thể làm cho những dây đàn kia ngân lên vui tươi đến nỗi người nghe phải hoan ca theo và khi những cung bậc ai oán rung lên, người nghe có thể đánh rơi cả những giọt lệ mà không hay biết. Anh nói nàng không phải đang đàn mà là đang phù phép cho những ngón đàn để chúng ngân lên những cung bậc có sức hút đến ma mị mà anh chính là nạn nhân.

Mỗi tối, anh lại đến lớp học đàn. Đây không phải lần đầu anh đi học đàn ở trung tâm. Hầu như bất kỳ gã nào thuộc thế hệ 8X có chút máu nghệ sĩ và ở tình cảnh khó chinh phục đối phương đều nghĩ đến đàn mà gần gũi nhất là guitar. Anh nằm trong số ấy. Anh còn nhớ rõ con hẻm có dãy đèn vàng dẫn vào khu vườn người thầy dạy đàn đầu đời của anh. Đó là con hẻm buồn nhất anh từng biết. Nó mang nỗi buồn hiu hắt có lẽ vì quá vắng. Mỗi lần anh đến đều thấy chỉ có bóng mình đổ dài trên suốt đoạn đường. 


Những ngày mưa, lớp học vắng hoe, thậm chí đôi khi chỉ mình anh. Những học viên độ tuổi cấp I lần lượt được phụ huynh gọi tới xin nghỉ vì mưa lớn quá. Ở lứa tuổi cấp III, bọn trẻ lại có cái thú rủ nhau đi chơi, ăn kem, xem phim, ngắm mưa… đại loại thế, bất cứ thứ gì, miễn không phải ngồi trong lớp học. Ông thầy tuổi ngoài 60 ngáp ngắn ngáp dài không cần che đậy với anh, vì cả anh cũng thế. Khi ấy, những ngón đàn của anh cứng ngắc như một thứ ngôn ngữ của sự khước từ. 

Mùa mưa kéo dài trong thành phố, mưa không âm ỉ mà thất thường. Anh chưa kịp nhuần nhuyễn bản nhạc nào thì mối tình mà anh dự định dùng những ngón đàn guitar để chinh phục đã theo mưa bóng mây tan không chút dư âm. Anh rời xa khu vườn, con đường đèn vàng và cái bóng của mình mỗi tối từ dạo ấy.
***

Ngày đầu anh đến lớp học, nàng hỏi: “Mục đích học đàn của anh là gì?”. Là gì nhỉ? Anh mới chia tay người yêu, những buổi tối thật thừa thãi và anh nghĩ mình cần phải lấp đi khoảng trống đó bằng cách chọn một môn để học. Anh nghĩ sẽ thật tệ nếu nhìn thấy đứa trong gương vừa bị người yêu bỏ, vừa chẳng có tài cán gì. Chi bằng nhìn thấy trong gương một gã trai hơi buồn nhưng đàn hay hát giỏi vẫn thích hơn. Điều này anh đã học được đâu đó trong vô số những clip bổ ích trên mạng xã hội. Nó đã giúp ích cho anh rất nhiều. Vậy là anh lại ghi danh học guitar, lần này là với một “thầy” khác - là nàng.

Thế nhưng, khi nhìn vào mắt nàng, ánh mắt mà anh biết chỉ một lần nhìn thôi cũng khó thoát ra, anh đã chọn một câu trả lời khác: “Vì, anh thích…”. Tiềm thức đã khiến anh bật câu nói chân thành hơn “Anh thích em” nhưng ý thức đủ tỉnh táo để chặn anh lại. Anh đã biết gì về cô gái ấy ngoài ánh mắt và những ngón đàn. Thậm chí, cô ta có chồng hay người yêu chưa, anh còn không rõ. 

Anh chưa bao giờ nghĩ động lực học đàn của mình giờ đây lại hoàn toàn ở một giáo viên như vậy, dù có hơi e ngại vì sự tiến bộ của mình chậm quá. Mỗi ngày đến lớp, anh mất nửa thời gian để ôn lại bài tập hôm trước - những bài chạy nốt cơ bản. Những ngón tay của anh chậm chạp chẳng thèm vâng lời. Từng nốt rời rạc, ngắt quãng, trật nhịp… Sau giờ ôn bài đó, nàng mới rời những học viên khác để đến kiểm tra anh. Anh càng không đàn được vì sự hồi hộp khó kiểm soát khi có nàng. 

Khi nàng nhìn anh. Anh đã chờ một câu khích lệ ngọt ngào như cách nàng thường nói với những em nhỏ, nhưng nàng không dùng bất cứ ngôn từ ngọt ngào nào như thế với anh. Anh càng chờ càng mất hứng, những ngón đàn càng vô hồn mỗi khi trả bài. 
***
Một buổi tối, anh tràn đầy tự tin đến lớp. Anh đã dành cả ngày Chủ nhật để luyện đàn. Thế nhưng, ở vị trí của nàng hôm nay là một thầy giáo. Anh hụt hẫng không giấu giếm. Cảm giác như mọi thanh âm trong căn phòng quen thuộc này không còn bất cứ sức hấp dẫn nào nữa. Anh nhìn ra cửa sổ, những hạt mưa dai dẳng từ chiều không khiến anh chùn bước, nhưng đó là khi anh nghĩ sẽ gặp nàng. Không có nàng, anh chỉ mong có thể trùm mền ngủ ngay lúc này, trong cơn mưa.

Nàng chỉ nghỉ phép một ngày thôi. Tức là qua đêm nay, sáng mai anh đi làm và sau giờ tan sở là đến buổi học, có nàng. Anh kéo tâm trạng mình lên bằng ý nghĩ ấy cho đến khi cô gái ở phòng giáo vụ báo cho anh biết nàng đã nghỉ dạy hẳn. Một ngày mưa buồn đến lạ.

Anh cũng đã kịp xin số di động của nàng từ trung tâm. Thời bây giờ, xin số điện thoại không chỉ để gọi mà là để bước một chân vào cánh cửa cuộc đời người ấy thông qua mạng xã hội. Bất cứ ai cũng sẽ dùng ít nhất một mạng xã hội nào đó và thông tin ít nhất mà người xem có được cũng là tấm ảnh đại diện, anh nghĩ vậy. Anh đã không có nổi một tấm ảnh của nàng. Mối quan hệ của anh với nàng chưa thể gợi lên một yêu cầu xin chụp hình cho tự nhiên hơn được. Anh đã vui mừng biết bao với tác dụng từ mạng xã hội trong lúc này. 

Song, có một điều anh chưa nghĩ tới, số điện thoại của nàng vì lý do nào đó không còn liên lạc được. Trên các trang mạng xã hội, anh tìm kiếm từ số di động ấy cũng không ra tài khoản cá nhân nào. Thời bây giờ mà tìm nhau khó đến vậy sao?

Anh không nghĩ rằng mối tình chưa kịp bày tỏ của mình dừng lại nhanh đến thế. Anh đã có niềm tin bằng tình yêu lớn từng ngày trong trái tim mình rằng một ngày không xa, nàng sẽ nhẹ nhàng mở cánh cửa đời mình chào đón anh; nàng sẽ trở thành người bạn đồng hành của anh suốt chặng đường còn lại. Anh đã tin và mong như thế…

“Chuyện người ta gặp được nhau trên đời này đều là sự sắp xếp của vũ trụ, anh có tin không?” - một lần nàng hỏi anh như thế khi anh thắc mắc một câu đầy “thính” rằng sao trung tâm này ở sát nhà mà đến bây giờ anh mới bước chân tới; rằng phải chi anh đến đây sớm hơn thì đã gặp cô giáo sớm hơn rồi… Mọi thứ đều là hợp lý chứ không là quá sớm hay quá muộn.

Rồi nàng nói những điều về vũ trụ, về tiềm thức, về tần số rung động, về những ý nghĩ tích cực sẽ dẫn dắt người ta đến với những tần số tích cực, giống như khi mình quan tâm về một điều gì đó thì những thông tin đó sẽ tự đến với mình như một sự gửi gắm từ vũ trụ, chỉ là ta có nhận ra hay xem đó chỉ là điều hiển nhiên. Nên anh phải biết ơn hết những điều tưởng chừng bình thường ấy. Anh hỏi lại: “Nếu anh nghĩ về một người mãi thì người đó có xuất hiện trong đời anh được không?”. Nàng nhìn anh, chậm rãi nói, chỉ cần đó là điều tích cực và thiện lương thì vũ trụ sẽ đáp ứng cho mình.

Thông tin duy nhất anh có được từ nàng là nàng bảo mình rất thích đọc sách. Nhà sách ở ngã tư bên đường là nơi tuần nào nàng cũng ghé. Anh tìm đến nhà sách, mong may ra gặp nàng. Những lần đến, anh lại rảo qua khu vực có thể loại sách mà nàng quan tâm. Một trong những lần ấy, anh mua vài cuốn mang về. Cái ý nghĩ ở nơi nào đó nàng cũng đang cầm cuốn sách giống anh thôi thúc anh cầm sách lên đọc. Sức hấp dẫn từ nội dung trong những cuốn sách mà anh nghĩ có cùng tần số rung động với nàng khiến anh dành nhiều thời gian để đọc hơn. Đến một ngày, trong anh chợt mở ra nguồn cảm xúc mới - thứ cảm xúc kéo những hỗn loạn trong anh xuống, sắp xếp chúng lại ngay ngắn. Nhờ đó, anh thấy từng ngày trôi qua yên vui hơn.
***

Dạo này, thỉnh thoảng anh mơ thấy nàng. Hình bóng nàng chập chờn giữa nhớ và quên, giữa mộng và thực. Lần nào tỉnh dậy, anh cũng cảm giác nàng đang ở rất gần. “Nếu ta thấy ai đó trong mơ thì có hai tình huống: ban ngày mình nghĩ quá nhiều về người ấy, hoặc khi mình không nghĩ gì nhưng lại mơ thấy người ấy tức là họ có nghĩ đến mình. Đó còn là sự kết nối giữa năng lượng mà con người cũng là năng lượng trong vũ trụ này” - trong gian phòng từ bệnh viện mà anh ghé thăm, chú nói với anh như vậy. Anh mừng rỡ vì những ngày qua, anh không nghĩ đến nàng.

Anh không còn nghĩ nhiều đến nàng như trước. Đã ngót nghét mười năm rồi còn gì. Anh giờ cũng không còn là gã trai mới ra trường yếu đuối với mớ cảm xúc ngổn ngang nữa. Vậy nhưng anh vẫn không quên sự xuất hiện của nàng, như một thứ ánh sáng soi rọi khiến anh thay đổi hẳn và có thêm một sở thích lành mạnh: đọc sách. Từ khi quen biết nàng, anh đọc loại sách phát triển bản thân vì chúng mang lại nhiều ý nghĩ tích cực để làm thành những điều nhiệm màu mà anh không thể ngờ tới. Cuộc sống của anh sang trang mới với sắc màu tươi sáng hơn. 

Cũng trong những trang sách ấy, anh tìm được sự vỗ về để thôi mong ngóng một người. Mọi thứ trên đời này đến hay đi đều hợp lý. Có những cuộc hôn nhân kéo dài nửa đời người rồi vẫn tan vỡ, huống hồ anh và nàng chưa có cả cái nắm tay. Dù vậy, anh vẫn biết ơn nàng thật nhiều vì dường như từng lời nàng nói với anh đều khiến anh ghi nhớ và thực hành.

Trong gian phòng bệnh viện nhìn ra khu vườn, buổi chiều xuống chậm nên ráng chiều ửng đỏ cả một góc trời. Khu vườn chìm dần vào bóng tối, những ánh đèn vàng bật lên đồng loạt. Anh cảm giác như nơi đó có sức hút khiến những bước chân của mình tìm về. Anh tiến gần khu vườn. Hóa ra nơi này không chỉ có mình anh mà có cả giọng thì thầm nho nhỏ của hai người. Anh vén tàu lá, nơi mở ra khuôn viên với rất nhiều cây xanh và ánh đèn vàng ấm áp. Ở đó có bóng hình rất quen thuộc khiến tim anh rạo rực nên những khúc hoan ca: nàng.

Đúng là nàng rồi. Anh nhìn kỹ hơn. Nàng trong trang phục blouse trắng, dáng thanh mảnh, tóc gợn xoăn từng lọn rủ xuống hai bên vai và nét cuốn hút trên khuôn mặt vẫn như ngày anh gặp. Nàng cũng vừa chạm phải ánh nhìn của anh. Trong khi nhịp tim anh đập mạnh như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực thì nàng tỏ ra rất bình thản, như thể việc gặp anh hôm nay, ở đây, sau gần mười năm đã là cuộc hẹn từ trước. Như một lần nàng từng nói với anh, những người có duyên ắt sẽ gặp lại nhau mà không phải kiếm tìm.

Nhận ra có người quen của nàng, người bên cạnh lí nhí nói gì đó rồi rời đi. Khi đó, anh mới ngờ ngợ nàng đang là bác sĩ trị liệu tâm lý…

Còn lại anh với nàng, biết bao lời muốn thổ lộ cùng nàng khi gặp, giờ nhìn vào ánh mắt ấy, anh hiểu những ngôn từ trước đây muốn nói đã không còn quan trọng nữa. Anh bước đến gần. Khi chỉ còn cách nhau một sải tay, anh thì thầm thật khẽ với nàng: “Anh đã luôn tin sẽ gặp lại em - cô giáo của anh”.

Hôm ấy, cả khu vườn như reo vui điệp khúc dịu dàng của bản tình ca yêu thương, là điệu valse mà nàng từng dạy cho anh trong những cơn mưa thu tưởng chừng chỉ mới hôm qua, bởi anh chưa bao giờ quên được. 

La Thị Ánh Hường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI