Truyện ngắn: Đẹp trời

27/09/2021 - 19:04

PNO - Cậu ấy vừa lái xe vừa hát vang mấy bản nhạc thanh xuân. Di ngồi phía sau hòa giọng cùng cậu. Xe của cô chạy cuối, đằng trước là ba chiếc của nhóm.

Chiếc xe vút đi ngược gió. Di giơ hai tay ngang vai, thả lỏng, để cơn gió lùa qua từng kẽ tay. Hàng cây xanh bên dưới, ánh mặt trời chói chang bên trên, đám mây bồng bềnh phía xa… dường như tất cả đều đang chạy theo xe của Di. Bụi đường bám đầy áo cô.

Có lẽ những người thích đi phượt như Di và nhóm bạn đều có tâm hồn tự do, phóng khoáng. Những ngày đẹp nhất cuộc đời có lẽ là ngày Di được thỏa thích lên rừng xuống biển, hết nướng thịt trên đồi lại ăn hải sản bên bờ cát, từ leo núi thăm hải đăng tới chui vào khám phá hang động… Thành phố như điểm dừng nghỉ giữa cuộc hành trình chứ chẳng phải nơi nương náu của tâm hồn.

Di mơ những chuyến đi. Đôi giày Converse đỏ thắt dây trắng, chiếc nón bảo hiểm trắng viền đỏ, đôi găng tay Pro-Biker hở ngón, cái khăn ống đa năng… đều nằm ngoan trong ngăn tủ. Đã lâu lắm rồi chúng chưa vương bụi đường. Chập chờn trong giấc ngủ của Di là mùi nắng gió của những ngày rong ruổi xa xôi trong quá khứ.

Di càng thèm hơn một ánh trăng tròn trên biển.

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

***
Hôm đó, ba giờ sáng, cả nhóm gọi nhau dậy chạy ra biển. Nhà cậu ấy cách biển chừng 12 cây số. Gió biển thổi mạnh, luồn sâu vào hai lớp áo khoác Di mặc. Hai hàm răng của cô đánh vào nhau lập cập. Mát lạnh đến tê tái. Cậu ấy ôm chặt cô trong vòng tay, thỉnh thoảng còn đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng, mặc kệ đám bạn ồ lên chọc ghẹo.

Ngồi bên cung đường ven biển, cô cảm giác như trăng đang sà vào lòng bàn tay. Trăng hệt một quả bóng tròn trịa vàng rực khổng lồ. Trăng tỏa ánh sáng ra khoảng trời đêm huyền ảo. Mặt biển được trăng dát vàng sóng sánh, mê đắm lòng người. Những con sóng rì rào xô nhau mang theo ánh vàng lung linh, bọt lăn tăn văng lên ghềnh đá. Trăng rằm, sóng biển, gió trời hòa quyện vào nhau trong đêm óng vàng tuyệt mỹ.
Ánh trăng soi sáng những gương mặt rạng ngời hạnh phúc. Thanh xuân rực rỡ cùng nhau, không nuối tiếc quá khứ, chẳng lo sợ tương lai, họ chỉ vui vẻ sống trọn hiện tại. Phần ký ức tốt đẹp đó cứ ngỡ mới hôm qua, vậy mà bây giờ mỗi lúc nhớ lại, cô đều thấy xa ngút ngàn.
***
Dịch COVID-19 tràn vào thành phố, giãn cách ròng rã suốt mấy tháng trời. Cô bị giam chân trong căn hộ chung cư chật hẹp bí bách. Ở nhà nhiều với nhau, vợ chồng cô cứ đá thúng đụng nia suốt.

Cô với anh cứ như hai kẻ lạc điệu tình cờ bị số phận xô đẩy mà gặp nhau. Ví như cô thích ăn mắm, từ mắm cái, mắm tôm, mắm ruốc tới các loại cá thính, mắm chưng… anh lại chẳng thể nào chịu nổi mấy thứ “bốc mùi” đó. Mỗi lần cô mang mắm ra khử dầu dậy mùi gian bếp, thể nào sau đó anh cũng xịt phòng liên tục. Hai thứ mùi trái ngược trộn lẫn khiến cả căn hộ bốc mùi nồng nặc. Phải đến lúc cô hắt xì liên tục, anh mới dừng xịt.

Ngày nắng đẹp, trời không âm u, mây đen không kéo đến nhưng lòng người xám xịt. Tự dưng cô muốn gói ghém mớ nỗi buồn trong lòng đem giặt sạch, phơi khô. 

Ra ban công, cô phát hiện chậu nhất mạt hương bị gãy ngang thân, dập hết lá; những bông cỏ lan chi trắng xinh rơi rụng xuống gốc dù mới hôm qua, mọi thứ còn xanh tươi. Mỗi lần mở cửa ban công, con mèo mập nhà cô hay chạy ra cắn phá đám cây cỏ. Đã nhiều lần cô dặn anh để ý điều đó mà anh cứ quên. Giờ thì tan nát những cái cây cô dành cả tình yêu để chăm sóc.

Di mở bản nhạc quen thuộc của Ngọt. Giai điệu da diết vang lên: “Vậy là lần cuối đi bên nhau. Cay đắng nhưng không đau…”. Mới được vài phút, anh đã nhắc cô tắt nhạc để anh yên tĩnh làm việc. Từ ngày lấy anh, Di đã phải tập cách sống thiếu âm nhạc. Trước đây, cô có thể mở loa và nghêu ngao hát theo từ bàn làm việc vào đến phòng bếp, từ phòng ngủ đến phòng tắm, từ trạm xăng ra tận chợ… Di ăn ngủ cùng âm nhạc, anh lại luôn muốn sống trong không gian im ắng. Thật bức bối! Di chỉ muốn mượn bài hát để xoa dịu cảm giác tức tối vì mấy chậu cây bị cắn phá, nào ngờ anh cứ thổi thêm gió vào ngọn lửa đang cháy. 

Chỉ một chuyện nhỏ xíu vậy thôi cũng đủ làm cho cô bực dọc. Nhiều chuyện nhỏ tích tụ lại khiến cuộc hôn nhân này dần trở nên khó thở với Di. Có vẻ như cô quá nhạy cảm. Giữa anh và cô thật sự có khoảng cách quá lớn hay do Di có quá nhiều yêu cầu? Anh cũng là tình yêu của cô nhưng tại sao Di lại không cam tâm?

Di cứ nhớ hoài cậu ấy. Cậu ấy ở cạnh bên cô suốt những năm tháng tuổi trẻ, từ thời phổ thông tới đại học và 5 năm đi làm, ngỡ chỉ cần đợi công việc ổn định là có thể về chung một nhà. Khoảng đời mênh mông phía trước, cả hai hứa sẽ nắm tay nhau bước tới. Những tưởng sẽ giữ lời hẹn, vậy mà lại chỉ có thể đi cùng nhau một đoạn đường. Tha thiết tới vậy, cuối cùng vẫn phai nhạt.

Nhiều lúc, Di có cảm giác mình đang lén lút làm chuyện sai trái. Cô vẫn nhớ tới mối tình đầu mỗi ngày. Là do anh chưa đáp ứng được kỳ vọng của cô hay do cô yêu người cũ nhiều hơn anh? 
***

Trước dịch, Di năn nỉ anh chở cô đi Đà Lạt. Cô khát khao cảm giác rong ruổi trên chiếc xe máy, di chuyển nhanh chậm tùy hứng, vừa hít gió trời vừa ngắm cảnh. Dọc đường đi, thấy hàng dã quỳ thì dừng lại chụp ảnh, gặp quán xá thì ghé vào nhấm nháp rồi dựng lều cắm trại trên đồi. Buổi tối đốt lửa vừa sưởi ấm, vừa nướng thịt thơm lừng. Sáng ra ngắm bình minh cao nguyên, đưa tay đón mây bay chầm chậm ngang qua, chạm vào từng cọng cỏ ướt đẫm sương mai.

Anh than đau lưng, nên cứ lần lữa mãi không đi. Cô giận dỗi ba, bốn ngày trời. Anh liền lên mạng đặt cặp vé máy bay để dỗ dành cô. Với anh, đi du lịch thì phải có kế hoạch trước, ở khách sạn xịn, ghé những chỗ nổi tiếng, ăn trong nhà hàng tên tuổi. Mỗi chuyến đi chơi của anh là để nghỉ dưỡng, phần lớn thời gian đều dành để ngủ.

Nếu chỉ đổi địa điểm nghỉ ngơi kiểu như thế, cô thà ngủ ở nhà. Di quá chán ghét mùi máy lạnh và những thứ máy móc tiện nghi xung quanh mình nhưng anh nào có hiểu. Tâm hồn cô mơ mộng, còn anh là kẻ sống thực tế. Rốt cuộc, chuyến đi chơi bị hoãn lại khi Sài Gòn bùng dịch. Ở nhà lâu, rảnh rỗi lại ngột ngạt, Di cứ nhớ hoài mấy câu chuyện cũ mèm. Di nhớ phố núi quay quắt. Có lẽ trong lòng cô mấy tháng qua vẫn ôm nỗi hậm hực về chuyến đi chơi hụt. Tuy nhiên, Di chẳng buồn mở lời cãi nhau với anh.

Hồi đó, sau khi chia tay cô được bốn tháng, cậu ấy thông báo đám cưới. Nhóm bạn hay đi phượt chung bảo rằng vợ cậu đúng chuẩn phụ nữ của gia đình. Sau mấy năm đi về lẻ loi một mình, Di cũng mở lòng đón nhận sự quan tâm của anh. Chẳng hiểu sao cô gật đầu đồng ý lời cầu hôn của người đàn ông không hề biết đến khái niệm lãng mạn như anh. Có ai ngỏ lời cầu hôn ngay sau khi bạn gái vừa cao giọng trả giá để mua mấy con cá ngoài chợ chiều, ngoài anh?

Sau này anh bảo, nhìn thấy cảnh ấy, anh chỉ muốn chăm sóc Di suốt đời. Anh cưới Di để cô có thể thỏa sức mua đồ trong siêu thị hoặc trung tâm thương mại mà không cần nhìn giá. Thế nhưng, đến tận bây giờ, Di vẫn giữ thói quen đi chợ mua đồ quê như rau vườn, cá sông, gà nhà. Lâu dần, anh với cô bên nhau mà như đang sống ở hai thế giới riêng biệt.
***
Chung cư phát loa mời cư dân đi tiêm vắc-xin. 

Mũi một, Di vượt qua nhẹ nhàng. Buổi chiều sau khi tiêm mũi hai, cô bắt đầu bị thuốc hành. Cánh tay nơi vết tiêm sưng đỏ, nhức mỏi khủng khiếp. Di nôn mấy lần, bụng cồn cào, đầu óc lơ mơ. Anh lăng xăng nấu ăn, vắt cam, ép ổi. Biết cô thèm mấy món ăn quê, anh đeo khẩu trang kín mít mở thẩu mắm cái ra. Cô bày anh cách khử dầu phộng với củ nén để giảm mùi mắm. Nhìn bóng lưng anh khom xuống giã ớt tỏi trong bếp, tự dưng Di thấy thương tới thắt lòng. Có lẽ vết tiêm trên tay anh cũng sưng đau như thế nhưng trong căn nhà hai người này, cô vẫn luôn được ưu tiên.

Sài Gòn mưa đêm rả rích, âm ỉ. Mưa khiến lòng người ủ dột hơn. Chẳng hiểu sao, những ngày nắng, cô nhớ cậu ấy, còn ngày mưa, Di chỉ muốn cuộn mình trong vòng tay anh, hệt như một chú mèo con cần chủ nhân ve vuốt, vỗ về. Hai giờ sáng, Di lên cơn sốt. Cả người hầm hập. Tim đập liên hồi. Cô sợ mình bị suy tim nên nước mắt cứ chảy dài. Anh ở bên cạnh Di ân cần chăm sóc cô như chăm một đứa trẻ.

Sau khi cho cô uống thuốc hạ sốt, anh còn dùng khăn lau mặt và tay chân để cô bớt nóng. Anh loay hoay cả đêm chỉ để canh đo nhiệt độ cho cô. Những lúc thế này, Di mới thấy người đàn ông khô khan của mình thật chu đáo.

Khi trời hừng sáng, cô thức dậy vì một mùi thơm. Anh đang nấu bún bò trong bếp. Nhìn thấy cô, anh liền cười tươi hớn hở. Quầng thâm dưới mắt anh lộ rõ. Cô ôm chầm lấy anh hối lỗi. Di sai rồi. Cô không nên so sánh anh với người cũ. Làm gì có chuyện ta yêu ai hơn ai. Chỉ cần thật lòng, chân thành thì lần yêu nào cũng tha thiết như nhau. Di mở cửa ban công, mắt sáng rỡ khi thấy chậu nhất mạt hương đã lên xanh sau đợt ốm yếu nọ. Cỏ lan chi cũng nở mấy nụ hoa trắng tí hon. Phải chăng sau sóng gió vẫn luôn là bình yên?

Trải qua những giờ phút hoảng sợ đau bệnh, cô nhận ra vài điều quý giá. Trên đời này có những kiểu tình yêu khác nhau. Có kiểu yêu say đắm, nồng nhiệt như thanh xuân của cô và cậu ấy nhưng cũng có kiểu nhẹ nhàng êm đềm bên nhau. Bây giờ, anh mới chính là người đang và sẽ cùng cô chia sẻ bao nhiêu buồn vui trong đời này. Cô phải trân trọng anh hơn tất cả.
***

Tháng trước, trong mớ suy nghĩ lộn xộn, Di đã mong ước được gặp cậu ấy. Có ngờ đâu, cô đã sớm được thỏa nguyện. Di hơi khựng lại, sững sờ. Không thể lẫn vào đâu được, đằng sau lớp kính bảo hộ đó là ánh mắt cô từng mong nhớ. Cậu ấy đang làm gì ở đây, ngay bên cạnh giường bệnh của chồng cô? Có chuyện trùng hợp đến thế ư?

Chẳng quan trọng nữa rồi, Di chuyển ánh nhìn sang anh. Ngay trong khoảnh khắc này, tất cả sự quan tâm của Di đều hướng vào chồng mình. May mắn vì vụ tai nạn không nghiêm trọng. Anh chỉ bị trầy xước nhẹ ở chân và mặt. Di như trút được gánh nặng.

Lúc nghe tin anh gặp nạn, tim Di như hẫng đi mấy nhịp. Cô đã biết người đàn ông này quan trọng như thế nào đối với cuộc đời mình. Cô đã cầu nguyện suốt chặng đường từ công ty vào bệnh viện. Chỉ cần anh được bình an, cô sẽ yêu anh nhiều hơn nữa. Thật may, Di không phải hối hận.

Di dìu anh ra khỏi bệnh viện, chẳng hề quay đầu nhìn lại. Cảm ơn cậu vì ngày xưa đã rời xa cô, cũng cảm ơn vì không mang anh rời khỏi cô. Thương nhớ cũ từ nay Di sẽ gói ghém kỹ lại, cất giữ thật sâu, không lôi ra phủi bụi ngắm nghía nữa.

Giữa đêm, màn mây dày đặc, bầu trời thành phố đen sẫm; chỉ có ánh đèn đường vàng ấm. Tuy nhiên, Di vẫn thấy hôm nay là một ngày đẹp, bởi Di còn có anh. 

Ny An

 
Array ( [news_id] => 1446612 [news_title] => Truyện ngắn: Đẹp trời [news_title_seo] => Truyện ngắn: Đẹp trời [news_supertitle] => [news_picture] => pncn33-truyen-ngan-dep-troi_1632370526.jpg [news_subcontent] => Cậu ấy vừa lái xe vừa hát vang mấy bản nhạc thanh xuân. [news_subcontent_seo] => Cậu ấy vừa lái xe vừa hát vang mấy bản nhạc thanh xuân. [news_headline] => Cậu ấy vừa lái xe vừa hát vang mấy bản nhạc thanh xuân. Di ngồi phía sau hòa giọng cùng cậu. Xe của cô chạy cuối, đằng trước là ba chiếc của nhóm. [news_content] =>

Chiếc xe vút đi ngược gió. Di giơ hai tay ngang vai, thả lỏng, để cơn gió lùa qua từng kẽ tay. Hàng cây xanh bên dưới, ánh mặt trời chói chang bên trên, đám mây bồng bềnh phía xa… dường như tất cả đều đang chạy theo xe của Di. Bụi đường bám đầy áo cô.

Có lẽ những người thích đi phượt như Di và nhóm bạn đều có tâm hồn tự do, phóng khoáng. Những ngày đẹp nhất cuộc đời có lẽ là ngày Di được thỏa thích lên rừng xuống biển, hết nướng thịt trên đồi lại ăn hải sản bên bờ cát, từ leo núi thăm hải đăng tới chui vào khám phá hang động… Thành phố như điểm dừng nghỉ giữa cuộc hành trình chứ chẳng phải nơi nương náu của tâm hồn.

Di mơ những chuyến đi. Đôi giày Converse đỏ thắt dây trắng, chiếc nón bảo hiểm trắng viền đỏ, đôi găng tay Pro-Biker hở ngón, cái khăn ống đa năng… đều nằm ngoan trong ngăn tủ. Đã lâu lắm rồi chúng chưa vương bụi đường. Chập chờn trong giấc ngủ của Di là mùi nắng gió của những ngày rong ruổi xa xôi trong quá khứ.

Di càng thèm hơn một ánh trăng tròn trên biển.

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

***
Hôm đó, ba giờ sáng, cả nhóm gọi nhau dậy chạy ra biển. Nhà cậu ấy cách biển chừng 12 cây số. Gió biển thổi mạnh, luồn sâu vào hai lớp áo khoác Di mặc. Hai hàm răng của cô đánh vào nhau lập cập. Mát lạnh đến tê tái. Cậu ấy ôm chặt cô trong vòng tay, thỉnh thoảng còn đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng, mặc kệ đám bạn ồ lên chọc ghẹo.

Ngồi bên cung đường ven biển, cô cảm giác như trăng đang sà vào lòng bàn tay. Trăng hệt một quả bóng tròn trịa vàng rực khổng lồ. Trăng tỏa ánh sáng ra khoảng trời đêm huyền ảo. Mặt biển được trăng dát vàng sóng sánh, mê đắm lòng người. Những con sóng rì rào xô nhau mang theo ánh vàng lung linh, bọt lăn tăn văng lên ghềnh đá. Trăng rằm, sóng biển, gió trời hòa quyện vào nhau trong đêm óng vàng tuyệt mỹ.
Ánh trăng soi sáng những gương mặt rạng ngời hạnh phúc. Thanh xuân rực rỡ cùng nhau, không nuối tiếc quá khứ, chẳng lo sợ tương lai, họ chỉ vui vẻ sống trọn hiện tại. Phần ký ức tốt đẹp đó cứ ngỡ mới hôm qua, vậy mà bây giờ mỗi lúc nhớ lại, cô đều thấy xa ngút ngàn.
***
Dịch COVID-19 tràn vào thành phố, giãn cách ròng rã suốt mấy tháng trời. Cô bị giam chân trong căn hộ chung cư chật hẹp bí bách. Ở nhà nhiều với nhau, vợ chồng cô cứ đá thúng đụng nia suốt.

Cô với anh cứ như hai kẻ lạc điệu tình cờ bị số phận xô đẩy mà gặp nhau. Ví như cô thích ăn mắm, từ mắm cái, mắm tôm, mắm ruốc tới các loại cá thính, mắm chưng… anh lại chẳng thể nào chịu nổi mấy thứ “bốc mùi” đó. Mỗi lần cô mang mắm ra khử dầu dậy mùi gian bếp, thể nào sau đó anh cũng xịt phòng liên tục. Hai thứ mùi trái ngược trộn lẫn khiến cả căn hộ bốc mùi nồng nặc. Phải đến lúc cô hắt xì liên tục, anh mới dừng xịt.

Ngày nắng đẹp, trời không âm u, mây đen không kéo đến nhưng lòng người xám xịt. Tự dưng cô muốn gói ghém mớ nỗi buồn trong lòng đem giặt sạch, phơi khô. 

Ra ban công, cô phát hiện chậu nhất mạt hương bị gãy ngang thân, dập hết lá; những bông cỏ lan chi trắng xinh rơi rụng xuống gốc dù mới hôm qua, mọi thứ còn xanh tươi. Mỗi lần mở cửa ban công, con mèo mập nhà cô hay chạy ra cắn phá đám cây cỏ. Đã nhiều lần cô dặn anh để ý điều đó mà anh cứ quên. Giờ thì tan nát những cái cây cô dành cả tình yêu để chăm sóc.

Di mở bản nhạc quen thuộc của Ngọt. Giai điệu da diết vang lên: “Vậy là lần cuối đi bên nhau. Cay đắng nhưng không đau…”. Mới được vài phút, anh đã nhắc cô tắt nhạc để anh yên tĩnh làm việc. Từ ngày lấy anh, Di đã phải tập cách sống thiếu âm nhạc. Trước đây, cô có thể mở loa và nghêu ngao hát theo từ bàn làm việc vào đến phòng bếp, từ phòng ngủ đến phòng tắm, từ trạm xăng ra tận chợ… Di ăn ngủ cùng âm nhạc, anh lại luôn muốn sống trong không gian im ắng. Thật bức bối! Di chỉ muốn mượn bài hát để xoa dịu cảm giác tức tối vì mấy chậu cây bị cắn phá, nào ngờ anh cứ thổi thêm gió vào ngọn lửa đang cháy. 

Chỉ một chuyện nhỏ xíu vậy thôi cũng đủ làm cho cô bực dọc. Nhiều chuyện nhỏ tích tụ lại khiến cuộc hôn nhân này dần trở nên khó thở với Di. Có vẻ như cô quá nhạy cảm. Giữa anh và cô thật sự có khoảng cách quá lớn hay do Di có quá nhiều yêu cầu? Anh cũng là tình yêu của cô nhưng tại sao Di lại không cam tâm?

Di cứ nhớ hoài cậu ấy. Cậu ấy ở cạnh bên cô suốt những năm tháng tuổi trẻ, từ thời phổ thông tới đại học và 5 năm đi làm, ngỡ chỉ cần đợi công việc ổn định là có thể về chung một nhà. Khoảng đời mênh mông phía trước, cả hai hứa sẽ nắm tay nhau bước tới. Những tưởng sẽ giữ lời hẹn, vậy mà lại chỉ có thể đi cùng nhau một đoạn đường. Tha thiết tới vậy, cuối cùng vẫn phai nhạt.

Nhiều lúc, Di có cảm giác mình đang lén lút làm chuyện sai trái. Cô vẫn nhớ tới mối tình đầu mỗi ngày. Là do anh chưa đáp ứng được kỳ vọng của cô hay do cô yêu người cũ nhiều hơn anh? 
***

Trước dịch, Di năn nỉ anh chở cô đi Đà Lạt. Cô khát khao cảm giác rong ruổi trên chiếc xe máy, di chuyển nhanh chậm tùy hứng, vừa hít gió trời vừa ngắm cảnh. Dọc đường đi, thấy hàng dã quỳ thì dừng lại chụp ảnh, gặp quán xá thì ghé vào nhấm nháp rồi dựng lều cắm trại trên đồi. Buổi tối đốt lửa vừa sưởi ấm, vừa nướng thịt thơm lừng. Sáng ra ngắm bình minh cao nguyên, đưa tay đón mây bay chầm chậm ngang qua, chạm vào từng cọng cỏ ướt đẫm sương mai.

Anh than đau lưng, nên cứ lần lữa mãi không đi. Cô giận dỗi ba, bốn ngày trời. Anh liền lên mạng đặt cặp vé máy bay để dỗ dành cô. Với anh, đi du lịch thì phải có kế hoạch trước, ở khách sạn xịn, ghé những chỗ nổi tiếng, ăn trong nhà hàng tên tuổi. Mỗi chuyến đi chơi của anh là để nghỉ dưỡng, phần lớn thời gian đều dành để ngủ.

Nếu chỉ đổi địa điểm nghỉ ngơi kiểu như thế, cô thà ngủ ở nhà. Di quá chán ghét mùi máy lạnh và những thứ máy móc tiện nghi xung quanh mình nhưng anh nào có hiểu. Tâm hồn cô mơ mộng, còn anh là kẻ sống thực tế. Rốt cuộc, chuyến đi chơi bị hoãn lại khi Sài Gòn bùng dịch. Ở nhà lâu, rảnh rỗi lại ngột ngạt, Di cứ nhớ hoài mấy câu chuyện cũ mèm. Di nhớ phố núi quay quắt. Có lẽ trong lòng cô mấy tháng qua vẫn ôm nỗi hậm hực về chuyến đi chơi hụt. Tuy nhiên, Di chẳng buồn mở lời cãi nhau với anh.

Hồi đó, sau khi chia tay cô được bốn tháng, cậu ấy thông báo đám cưới. Nhóm bạn hay đi phượt chung bảo rằng vợ cậu đúng chuẩn phụ nữ của gia đình. Sau mấy năm đi về lẻ loi một mình, Di cũng mở lòng đón nhận sự quan tâm của anh. Chẳng hiểu sao cô gật đầu đồng ý lời cầu hôn của người đàn ông không hề biết đến khái niệm lãng mạn như anh. Có ai ngỏ lời cầu hôn ngay sau khi bạn gái vừa cao giọng trả giá để mua mấy con cá ngoài chợ chiều, ngoài anh?

Sau này anh bảo, nhìn thấy cảnh ấy, anh chỉ muốn chăm sóc Di suốt đời. Anh cưới Di để cô có thể thỏa sức mua đồ trong siêu thị hoặc trung tâm thương mại mà không cần nhìn giá. Thế nhưng, đến tận bây giờ, Di vẫn giữ thói quen đi chợ mua đồ quê như rau vườn, cá sông, gà nhà. Lâu dần, anh với cô bên nhau mà như đang sống ở hai thế giới riêng biệt.
***
Chung cư phát loa mời cư dân đi tiêm vắc-xin. 

Mũi một, Di vượt qua nhẹ nhàng. Buổi chiều sau khi tiêm mũi hai, cô bắt đầu bị thuốc hành. Cánh tay nơi vết tiêm sưng đỏ, nhức mỏi khủng khiếp. Di nôn mấy lần, bụng cồn cào, đầu óc lơ mơ. Anh lăng xăng nấu ăn, vắt cam, ép ổi. Biết cô thèm mấy món ăn quê, anh đeo khẩu trang kín mít mở thẩu mắm cái ra. Cô bày anh cách khử dầu phộng với củ nén để giảm mùi mắm. Nhìn bóng lưng anh khom xuống giã ớt tỏi trong bếp, tự dưng Di thấy thương tới thắt lòng. Có lẽ vết tiêm trên tay anh cũng sưng đau như thế nhưng trong căn nhà hai người này, cô vẫn luôn được ưu tiên.

Sài Gòn mưa đêm rả rích, âm ỉ. Mưa khiến lòng người ủ dột hơn. Chẳng hiểu sao, những ngày nắng, cô nhớ cậu ấy, còn ngày mưa, Di chỉ muốn cuộn mình trong vòng tay anh, hệt như một chú mèo con cần chủ nhân ve vuốt, vỗ về. Hai giờ sáng, Di lên cơn sốt. Cả người hầm hập. Tim đập liên hồi. Cô sợ mình bị suy tim nên nước mắt cứ chảy dài. Anh ở bên cạnh Di ân cần chăm sóc cô như chăm một đứa trẻ.

Sau khi cho cô uống thuốc hạ sốt, anh còn dùng khăn lau mặt và tay chân để cô bớt nóng. Anh loay hoay cả đêm chỉ để canh đo nhiệt độ cho cô. Những lúc thế này, Di mới thấy người đàn ông khô khan của mình thật chu đáo.

Khi trời hừng sáng, cô thức dậy vì một mùi thơm. Anh đang nấu bún bò trong bếp. Nhìn thấy cô, anh liền cười tươi hớn hở. Quầng thâm dưới mắt anh lộ rõ. Cô ôm chầm lấy anh hối lỗi. Di sai rồi. Cô không nên so sánh anh với người cũ. Làm gì có chuyện ta yêu ai hơn ai. Chỉ cần thật lòng, chân thành thì lần yêu nào cũng tha thiết như nhau. Di mở cửa ban công, mắt sáng rỡ khi thấy chậu nhất mạt hương đã lên xanh sau đợt ốm yếu nọ. Cỏ lan chi cũng nở mấy nụ hoa trắng tí hon. Phải chăng sau sóng gió vẫn luôn là bình yên?

Trải qua những giờ phút hoảng sợ đau bệnh, cô nhận ra vài điều quý giá. Trên đời này có những kiểu tình yêu khác nhau. Có kiểu yêu say đắm, nồng nhiệt như thanh xuân của cô và cậu ấy nhưng cũng có kiểu nhẹ nhàng êm đềm bên nhau. Bây giờ, anh mới chính là người đang và sẽ cùng cô chia sẻ bao nhiêu buồn vui trong đời này. Cô phải trân trọng anh hơn tất cả.
***

Tháng trước, trong mớ suy nghĩ lộn xộn, Di đã mong ước được gặp cậu ấy. Có ngờ đâu, cô đã sớm được thỏa nguyện. Di hơi khựng lại, sững sờ. Không thể lẫn vào đâu được, đằng sau lớp kính bảo hộ đó là ánh mắt cô từng mong nhớ. Cậu ấy đang làm gì ở đây, ngay bên cạnh giường bệnh của chồng cô? Có chuyện trùng hợp đến thế ư?

Chẳng quan trọng nữa rồi, Di chuyển ánh nhìn sang anh. Ngay trong khoảnh khắc này, tất cả sự quan tâm của Di đều hướng vào chồng mình. May mắn vì vụ tai nạn không nghiêm trọng. Anh chỉ bị trầy xước nhẹ ở chân và mặt. Di như trút được gánh nặng.

Lúc nghe tin anh gặp nạn, tim Di như hẫng đi mấy nhịp. Cô đã biết người đàn ông này quan trọng như thế nào đối với cuộc đời mình. Cô đã cầu nguyện suốt chặng đường từ công ty vào bệnh viện. Chỉ cần anh được bình an, cô sẽ yêu anh nhiều hơn nữa. Thật may, Di không phải hối hận.

Di dìu anh ra khỏi bệnh viện, chẳng hề quay đầu nhìn lại. Cảm ơn cậu vì ngày xưa đã rời xa cô, cũng cảm ơn vì không mang anh rời khỏi cô. Thương nhớ cũ từ nay Di sẽ gói ghém kỹ lại, cất giữ thật sâu, không lôi ra phủi bụi ngắm nghía nữa.

Giữa đêm, màn mây dày đặc, bầu trời thành phố đen sẫm; chỉ có ánh đèn đường vàng ấm. Tuy nhiên, Di vẫn thấy hôm nay là một ngày đẹp, bởi Di còn có anh. 

Ny An

[news_source] => [news_tag] => COVID-19,Truyện ngắn,Đẹp trời,cung đường ven biển [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-09-23 11:12:47 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-09-27 19:04:13 [news_relate_news] => 1446058,1445432, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => van-hoa [newcate_code2] => sang-tac [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/truyen-ngan-dep-troi-a1446612.html [tag] => COVID 19Truyện ngắnĐẹp trờicung đường ven biển [daynews2] => 2021-09-27 19:04 [daynews] => 27/09/2021 - 19:04 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI