Tôi khóc xin cô giáo cho con không phải đi thi học sinh giỏi quốc gia

06/05/2016 - 07:48

Nghe con thông báo được chọn đi thi quốc gia vượt cấp, tôi điếng người lo lắng...

Con cái học giỏi là niềm vui, niềm tự hào của bố mẹ. Đối với tôi cũng vậy. Tôi có hai cô con gái đều giỏi giang. Con gái lớn đã tốt nghiệp đại học, đi làm với mức lương khá cao. Cô con gái thứ hai tháng 9 năm nay sẽ bắt đầu học lớp 11, rất mê và giỏi tiếng Anh.

Cháu tham gia nhiều cuộc thi trong tỉnh và đều đạt giải cao. Có lẽ vì vậy mà cô giáo đã quyết định chọn cháu đi thi quốc gia vượt cấp cho năm tới. Con gái tôi vui lắm, hớn hở về khoe với mẹ còn tôi thì điếng người lo lắng. Thú thực, tôi rất muốn cho con đi thi nhưng khả năng kinh tế của gia đình không cho phép nên không thể đồng ý với chuyện này.

Toi khoc xin co giao cho con khong phai di thi hoc sinh gioi quoc gia
Con gái được chọn đi thi học sinh giỏi quốc gia, tôi lo nhiều hơn vui (Ảnh minh họa)

Có con đi thi quốc gia đồng nghĩa với việc bố mẹ phải có khoản tiền chừng 100 triệu chuẩn bị sẵn để lo cho con. Không biết các nơi khác thế nào chứ ở trường con tôi học, thành tích rất được đề cao. Trường mời đủ tiến sĩ, giáo sư về dạy học sinh thi quốc gia để nâng cao tỉ lệ đạt giải. Nếu các thầy không về được thì học sinh sẽ đến tận nơi, có khi ăn dầm ở dề cả tháng trời ở thủ đô để theo học. Tiền chi trả cho các thầy bao gồm tiền dạy, tiền đi lại, ăn ở...đều là do phụ huynh góp lại với nhau. Thế nên, một học sinh đi thi học sinh giỏi quốc gia sẽ tiêu tốn của bố mẹ không ít tiền.

Vợ chồng tôi đều làm nông nghiệp, con gái lớn mới đi làm chưa có tiền tiết kiệm nên nếu cho con gái thứ đi thi học sinh quốc gia, tôi chịu không biết lấy đâu ra khoản tiền kia để lo cho con.

Toi khoc xin co giao cho con khong phai di thi hoc sinh gioi quoc gia
Việc thi cử này không những tiêu tốn tiền mà còn ảnh hưởng tới việc học của cháu (Ảnh minh họa)

Một lý do khác khiến tôi không muốn cháu đi thi là bởi việc thi cử này ảnh hưởng rất lớn đến chuyện học ở trường. Để ôn thi, cháu sẽ không còn thời gian để học các môn khác. Đến lúc thi xong, các bạn đầy ắp kiến thức thì cháu sẽ bị rỗng một khoảng lớn, bù lại rất khó. Có khi mất cả chì lẫn chài: thi không được giải, việc học còn thụt lùi.

Suy đi tính lại, tôi đã quyết định đến gặp cô giáo cháu, xin cho con mình không phải đi thi quốc gia nữa. Cô động viên mãi, nói sẽ xin nhà trường hỗ trợ cho cháu một phần nhưng tôi vẫn kiên quyết giữ ý kiến của mình. Nghĩ thương con đến rơi nước mắt, tôi vừa khóc vừa xin cô giáo nói khéo với cháu để cháu không buồn khi biết tin.

Tôi cũng dặn luôn cô, năm sau hay năm sau nữa cũng đừng chọn cháu vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Tôi sẽ từ từ lựa lời nói cho cháu hiểu rằng học giỏi là tốt cho mình, chứ không phải cứ thi cử đoạt giải thì mới được.

Độc giả Lê Lan

 
TIN MỚI