Tôi biết ơn cậu học sinh cởi áo che cho người gặp nạn

31/10/2020 - 05:55

PNO - Tôi đã "thả tim" với lòng biết ơn, khi thấy bức hình cậu bé cởi áo khoác che mưa lạnh cho cậu bé gặp nạn giữa đường.

Mạng xã hội đang chia sẻ hình ảnh một cậu học sinh cởi áo ấm của mình che cho một cậu bé khác bị tai nạn nằm giữa đường trong mưa lạnh.

Bố của cậu bé bị nạn cho biết, ngày 26/10, con anh va chạm giao thông với chiếc xe hơi, nằm bất tỉnh. Anh cảm ơn người đi đường có kiến thức, đã giúp bé nằm ổn định 15 phút chờ cấp cứu. Anh chia sẻ bức hình, nhờ cộng đồng giúp tìm lại cậu bé cởi áo khoác che mưa cho bạn giữa đường.

Hành động nhỏ của cậu bé này khiến mọi người rung động. Ảnh: internet
Hành động nhỏ của cậu học sinh khiến mọi người cảm động. Ảnh: internet

Khi bức ảnh lan truyền trên mạng, Nguyễn Minh Quân (học sinh lớp 12 tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Mỹ Hào (Hưng Yên) được bạn bè nhận ra và báo tin. 

Hôm đó, đang trên đường đi học về. Thấy cậu bạn trạc tuổi nằm bất động giữa trời, Quân nhanh chóng cởi áo khoác, che mưa cho nam sinh Nguyễn Trọng Tuấn Hưng. Minh Quân cho hay, cậu không kịp suy nghĩ nhiều khi quyết định làm việc ấy.  Cảm động trước hành động của Quân, gia đình cậu bé gặp nạn đã đến tận nhà gửi quà, cám ơn Quân.

Câu chuyện nhỏ lướt đi giữa nhiều dòng thông tin của mạng xã hội, làm tôi thật sự cảm động. Người làm việc tốt như một đoá hoa đẹp, người nhận ơn nghĩa muốn cảm ơn và chia sẻ để lan đi điều tốt đẹp, cũng sở hữu tấm lòng thật đẹp.

Hình ảnh cậu bé nằm giữa đường khiến tôi nhớ tới một clip tai nạn trong đêm ở Tân Phú, TPHCM. Nhiều xe cộ thờ ơ đi qua cô gái trẻ nằm ngất xỉu bên đường. Thậm chí, có người vòng né, tránh rắc rối.

Người ta vẫn ngại cứu người tai nạn bởi nhiều lý do: có người không nghĩ rằng đó là việc cần làm, có người lo mình không đủ kỹ năng sơ cứu, sẽ khiến người gặp nạn bị nặng hơn, có người ngán ngại những phiền phức hệ lụy... Và trong rất nhiều vụ tai nạn, giờ vàng cứu mạng trôi mất.

Tôi nhớ câu chuyện bạn tôi, hiệu trưởng một trưởng mầm non tư thục, kể. Chị nói rằng, tâm hồn những đứa trẻ đẹp đẽ nhất trên đời, nhưng có giữ được những thiện lương, đẹp đẽ ấy cho tới khi chúng lớn hay không, phải nhờ vào giáo dục.

Những đứa trẻ ở trường chị được dạy không nên giết một sinh linh nhỏ bé nào, vì con vật cũng có mẹ cha, cũng mong muốn về với người thân sau một ngày kiếm sống.

Và rồi ngày nọ lên lớp, chị thấy lũ nhỏ xúm bên nhau, trên tay một cô bé là con ốc sên nhỏ xíu. Bọn trẻ nổ ra cuộc tranh luận nho nhỏ về chuyện nên giết ốc sên vì ốc sên ăn hại vườn hoa, hay nên thả để nó về với gia đình? Rốt cuộc, chú ốc được thả để "về với mẹ".

Lại có hôm, lũ trẻ rưng rưng khi gặp chú bướm nhỏ chết bên gốc cây. Có đứa khum tay che nắng cho chú bướm, có đứa bàn chuyện chôn cất sao cho đàng hoàng. Cô giáo trông thấy và đã giúp lũ trẻ chôn chú bướm, để kịp giờ vào học.

Vậy là, trong một góc rất nhỏ trên sân trường có ngôi mộ tí hon, ở đó đề tấm bảng "Rip, Milo! "- là do cô giáo đã nhờ người làm theo thỉnh cầu của lũ trẻ. Một em nào đó đã kịp tặng chú bướm cái tên Milo thật đẹp.

Con gái tôi mỗi lần vô tình gặp chó mèo tai nạn ngoài đường, là con bất an nhiều ngày. Có lần trên đường đi học, con thấy chú mèo trắng nằm gục bên vệ đường, ngay đó người ta đặt nhang khói và cả mấy nhành hoa cúc. Vài tuần sau đi ngang đoạn đường ấy, con vẫn nhắc về chú mèo với bao cảm thương.

Tình cảm giữa người với động vật và giữa người với người, đem so sánh sẽ khó tránh khập khiễng. Nhưng trong cách nhìn của con trẻ ngây thơ, con người hay con vật, cây cối đều bình đẳng như nhau, thân thương như những người bạn. Cũng như chị hiệu trưởng, tôi nghĩ tình yêu vô tư giữa con người và vạn vật trong ai cũng có - hoặc từng có khi là con nít. Điều quan trọng là người lớn có gìn giữ, hay khêu lên ngọn lửa yêu thương ấy hay không?

Trở về câu chuyện về cậu học sinh không ngại mưa lạnh, cởi áo che cho người bạn gặp nạn, nhận giá lạnh đầu mùa về mình, tôi đã "thả tim" dưới bức hình ấy với lòng biết ơn cậu học sinh. Tôi biết ơn cả ông bố của cậu bé bị nạn, người đã không quên đi tìm những ai giúp con trong hoạn nạn. Là bởi, câu chuyện của họ như hành động khêu đèn, để ngọn lửa sẻ chia yêu thương lan tỏa trong cõi đời nhiều ấm lạnh này.

Khôi Nguyên Thảo

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 
Array ( [news_id] => 1420977 [news_title] => Tôi biết ơn cậu học sinh cởi áo che cho người gặp nạn [news_title_seo] => Tôi biết ơn cậu học sinh cởi áo che cho người gặp nạn [news_supertitle] => [news_picture] => hoa-no-tu-tam_1604056637.jpg [news_subcontent] => Tôi đã "thả tim" với lòng biết ơn, khi thấy bức hình cậu bé cởi áo khoác che mưa lạnh cho cậu bé gặp nạn giữa đường. [news_subcontent_seo] => Tôi đã "thả tim" với lòng biết ơn, khi thấy bức hình cậu bé cởi áo khoác che mưa lạnh cho cậu bé gặp nạn giữa đường. [news_headline] => Tôi đã "thả tim" với lòng biết ơn, khi thấy bức hình cậu bé cởi áo khoác che mưa lạnh cho cậu bé gặp nạn giữa đường. [news_content] =>

Mạng xã hội đang chia sẻ hình ảnh một cậu học sinh cởi áo ấm của mình che cho một cậu bé khác bị tai nạn nằm giữa đường trong mưa lạnh.

Bố của cậu bé bị nạn cho biết, ngày 26/10, con anh va chạm giao thông với chiếc xe hơi, nằm bất tỉnh. Anh cảm ơn người đi đường có kiến thức, đã giúp bé nằm ổn định 15 phút chờ cấp cứu. Anh chia sẻ bức hình, nhờ cộng đồng giúp tìm lại cậu bé cởi áo khoác che mưa cho bạn giữa đường.

Hành động nhỏ của cậu bé này khiến mọi người rung động. Ảnh: internet
Hành động nhỏ của cậu học sinh khiến mọi người cảm động. Ảnh: internet

Khi bức ảnh lan truyền trên mạng, Nguyễn Minh Quân (học sinh lớp 12 tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Mỹ Hào (Hưng Yên) được bạn bè nhận ra và báo tin. 

Hôm đó, đang trên đường đi học về. Thấy cậu bạn trạc tuổi nằm bất động giữa trời, Quân nhanh chóng cởi áo khoác, che mưa cho nam sinh Nguyễn Trọng Tuấn Hưng. Minh Quân cho hay, cậu không kịp suy nghĩ nhiều khi quyết định làm việc ấy.  Cảm động trước hành động của Quân, gia đình cậu bé gặp nạn đã đến tận nhà gửi quà, cám ơn Quân.

Câu chuyện nhỏ lướt đi giữa nhiều dòng thông tin của mạng xã hội, làm tôi thật sự cảm động. Người làm việc tốt như một đoá hoa đẹp, người nhận ơn nghĩa muốn cảm ơn và chia sẻ để lan đi điều tốt đẹp, cũng sở hữu tấm lòng thật đẹp.

Hình ảnh cậu bé nằm giữa đường khiến tôi nhớ tới một clip tai nạn trong đêm ở Tân Phú, TPHCM. Nhiều xe cộ thờ ơ đi qua cô gái trẻ nằm ngất xỉu bên đường. Thậm chí, có người vòng né, tránh rắc rối.

Người ta vẫn ngại cứu người tai nạn bởi nhiều lý do: có người không nghĩ rằng đó là việc cần làm, có người lo mình không đủ kỹ năng sơ cứu, sẽ khiến người gặp nạn bị nặng hơn, có người ngán ngại những phiền phức hệ lụy... Và trong rất nhiều vụ tai nạn, giờ vàng cứu mạng trôi mất.

Tôi nhớ câu chuyện bạn tôi, hiệu trưởng một trưởng mầm non tư thục, kể. Chị nói rằng, tâm hồn những đứa trẻ đẹp đẽ nhất trên đời, nhưng có giữ được những thiện lương, đẹp đẽ ấy cho tới khi chúng lớn hay không, phải nhờ vào giáo dục.

Những đứa trẻ ở trường chị được dạy không nên giết một sinh linh nhỏ bé nào, vì con vật cũng có mẹ cha, cũng mong muốn về với người thân sau một ngày kiếm sống.

Và rồi ngày nọ lên lớp, chị thấy lũ nhỏ xúm bên nhau, trên tay một cô bé là con ốc sên nhỏ xíu. Bọn trẻ nổ ra cuộc tranh luận nho nhỏ về chuyện nên giết ốc sên vì ốc sên ăn hại vườn hoa, hay nên thả để nó về với gia đình? Rốt cuộc, chú ốc được thả để "về với mẹ".

Lại có hôm, lũ trẻ rưng rưng khi gặp chú bướm nhỏ chết bên gốc cây. Có đứa khum tay che nắng cho chú bướm, có đứa bàn chuyện chôn cất sao cho đàng hoàng. Cô giáo trông thấy và đã giúp lũ trẻ chôn chú bướm, để kịp giờ vào học.

Vậy là, trong một góc rất nhỏ trên sân trường có ngôi mộ tí hon, ở đó đề tấm bảng "Rip, Milo! "- là do cô giáo đã nhờ người làm theo thỉnh cầu của lũ trẻ. Một em nào đó đã kịp tặng chú bướm cái tên Milo thật đẹp.

Con gái tôi mỗi lần vô tình gặp chó mèo tai nạn ngoài đường, là con bất an nhiều ngày. Có lần trên đường đi học, con thấy chú mèo trắng nằm gục bên vệ đường, ngay đó người ta đặt nhang khói và cả mấy nhành hoa cúc. Vài tuần sau đi ngang đoạn đường ấy, con vẫn nhắc về chú mèo với bao cảm thương.

Tình cảm giữa người với động vật và giữa người với người, đem so sánh sẽ khó tránh khập khiễng. Nhưng trong cách nhìn của con trẻ ngây thơ, con người hay con vật, cây cối đều bình đẳng như nhau, thân thương như những người bạn. Cũng như chị hiệu trưởng, tôi nghĩ tình yêu vô tư giữa con người và vạn vật trong ai cũng có - hoặc từng có khi là con nít. Điều quan trọng là người lớn có gìn giữ, hay khêu lên ngọn lửa yêu thương ấy hay không?

Trở về câu chuyện về cậu học sinh không ngại mưa lạnh, cởi áo che cho người bạn gặp nạn, nhận giá lạnh đầu mùa về mình, tôi đã "thả tim" dưới bức hình ấy với lòng biết ơn cậu học sinh. Tôi biết ơn cả ông bố của cậu bé bị nạn, người đã không quên đi tìm những ai giúp con trong hoạn nạn. Là bởi, câu chuyện của họ như hành động khêu đèn, để ngọn lửa sẻ chia yêu thương lan tỏa trong cõi đời nhiều ấm lạnh này.

Khôi Nguyên Thảo

 

[news_source] => [news_tag] => cậu học sinh,cởi áo khoác che gió,cứu nạn giữa đường [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-10-30 18:13:51 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-10-31 05:55:34 [news_relate_news] => 1419260,1399446,35892, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => me-va-be [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 11360 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/toi-biet-on-cau-hoc-sinh-coi-ao-che-cho-nguoi-gap-nan-a1420977.html [tag] => cậu học sinhcởi áo khoác che giócứu nạn giữa đường [daynews2] => 2020-10-31 05:55 [daynews] => 31/10/2020 - 05:55 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI