Menu

Phải luôn nghĩ mình là hoa hồng

15:00 13/09/2018

pno
Khi chăm chút cho tổ ấm, cũng luôn luôn phải ưu ái bản thân mình nữa. Mình luôn coi mình là hoa hồng thì sẽ được nâng niu, còn mình xuề xòa nghĩ mình là cây dại thì tất yếu sẽ bị chà đạp thôi..

Lâu lâu tôi mới có dịp ngồi cà phê với Linh, cô bạn thân cùng thành phố. Trước, hai đứa không đến nỗi lâu vậy, nhưng thời gian gần đây Linh rảnh rỗi, cô ấy triền miên trong những chuyến đi. Đi công tác, đi chơi... thành ra hai đứa ít gặp. Nhìn bạn, tôi buột miệng: “Dạo này đẹp quá hen?”. Khóe môi nó hơi cong lên, dỗi hờn. Rồi hờ hững nó thả một câu: “Đẹp rồi thì sao?”.

Tôi biết mình lỡ lời nên im. Ờ đẹp lên, rồi thì sao? Linh đã thay đổi rất nhiều kể từ khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầu mệt mỏi. Như được bù đắp lại, công việc của Linh giờ tiến triển băng băng chứ không còn ì ạch như trước. Linh chăm chỉ đi spa, chăm chỉ chăm chút cho hình thức bên ngoài. Có bao nhiêu tiền đắp cả lên người, như để bù cho những tháng năm mà nó gọi là đầu bù tóc rối trong cuộc hôn nhân đầu. Không còn bị vướng bận bởi bếp núc, không cần chăm chăm đón ý chồng sau một ngày mệt mỏi ở chốn công sở, trông Linh giờ thật là thư thái...

Phai luon nghi minh la hoa hong
Ảnh minh họa

Tôi buột miệng lần nữa: “Có khi như mày giờ lại hay, không bị ràng buộc và cũng chẳng vướng bận...”. Nó thở dài: “Vậy mày có muốn thế không?”. Tôi chùng lòng. Thực lòng tôi muốn được an nhàn và thư thả như thế không? Đương nhiên là không rồi. Tôi đang ở trong cái vòng luẩn quẩn muôn thuở của đàn bà: Con cái - nhà cửa- công việc - bếp núc... Có những lúc công việc dồn nhau, con ốm, chồng đi công tác. Mọi thứ dồn nhau đến cùng một lúc khiến tôi mệt mỏi, kiệt sức chỉ thèm khát được dứt ra một lúc nghỉ ngơi tuyệt đối mà không thể. Đó là những lúc năng lượng đàn bà đã cháy đến cạn kiệt, chỉ còn thèm sự tự do và an yên...

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua chợt đến trong lúc bực bội rồi đi luôn. Rõ ràng tôi không muốn như Linh. Không một người phụ nữ đã xây dựng gia đình nào muốn gặp cảnh đứt gãy, chênh vênh.

Linh cũng đã từng như thế, là người phụ nữ hết lòng vì gia đình. Luôn bận rộn. Yêu chồng, thương con, hi sinh trọn vẹn. Linh chăm chút cho ngôi nhà, căn bếp, thói quen sinh hoạt của từng thành viên... một cách tỉ mẩn nhất. Nhưng rồi đến một ngày chồng Linh nói rằng anh ngột ngạt vì những hi sinh của vợ, sự hi sinh khiến anh có cảm giác mình bị mang ơn, bị mắc nợ chứ không cảm nhận được yêu thương. Đúng là khi đã lạc bước bên ngoài thì người ta có muôn vàn lí do để đổ lỗi. Cái ưu điểm vun vén cho gia đình cũng thành tội lỗi... Linh gào khóc cho sự trớ trêu của cuộc đời rồi cuối cùng cũng phải chấp nhận kí đơn, giải phóng cho những hi sinh hoài phí mà quên mất chăm chút cho bản thân mình.

Phai luon nghi minh la hoa hong
Ảnh minh họa

Uất ức, Linh vung tiền để níu kéo lại thanh xuân, để tận hưởng... một mình. Phải, chỉ là một mình thôi. Không còn là một gia đình tròn trịa như xưa nữa. Rất tự do nhưng là tự do của sự cô đơn. Linh đẹp hẳn lên, nhưng đẹp không đi cùng với hạnh phúc. Vẻ mặt kiêu hãnh luôn dằn dỗi với cuộc đời... Đẹp như một sự trả thù cho những hi sinh nó đã từng...

Linh bảo: “Đừng nhìn tao như vậy mà xuýt xoa. Cái bóng bẩy lung linh bên ngoài không giúp mình bớt đi nỗi cô đơn trong sâu thẳm. Vậy nên, khi chăm chút cho tổ ấm, cũng luôn luôn phải ưu ái bản thân mình nữa. Mình luôn coi mình là hoa hồng thì sẽ được nâng niu, còn mình xuề xòa nghĩ mình là cây dại thì sẽ bị chà đạp thôi...”  

Có lẽ đó là bài học đắt giá Linh rút ra từ cuộc hôn nhân cay đắng, từ sự tận tâm và hi sinh chưa được ghi nhận. Linh vẫn còn đó, vô vàn cơ hội. Nhưng mảnh ghép nào mà chẳng chênh vênh... Phải rồi, phụ nữ ở bất kể hoàn cảnh nào cũng luôn phải nghĩ mình là hoa hồng, đừng bao giờ mặc kệ mình như thứ cỏ dại ngoài kia.

Phương Mai