Tình cha con đã có vách ngăn vô hình

25/09/2025 - 11:30

PNO - Anh đồng ý ly hôn với điều kiện duy nhất: bé Bo ở với anh. Tới lúc này, vợ mới lật bài: Bo không phải con ruột của anh.

Anh bàng hoàng khi biết đứa trẻ anh yêu thương không phải con ruột (ảnh minh hoạ)
Anh bàng hoàng khi biết đứa trẻ anh yêu thương không phải con ruột (ảnh minh hoạ)

Bước vào hôn nhân, anh luôn nghĩ chỉ cần cố gắng hết sức, chỉ cần yêu thương thật lòng thì dù sóng to gió lớn, anh và vợ cũng sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc đời. Nhưng bài toán hôn nhân vốn dĩ không có đáp án chung, không phải sự cố gắng nào cũng cho ra kết quả tốt đẹp.

Cầm tờ quyết định ly hôn của tòa án trên tay, anh cứ soi tới soi lui, không dám tin đây là sự thật. Anh muốn gọi về nhà để báo tin cho mẹ, nhưng anh chẳng còn mặt mũi nào.

Mấy lần mẹ lên chơi, bà khẽ khàng nhắc anh kiếm việc cho vợ làm, tiền nong đừng đưa vợ nhiều quá. Anh cứ nghĩ mẹ lo xa, mẹ xét nét con dâu như mọi bà mẹ chồng kỹ tính khác, nên chỉ “dạ dạ” rồi cho qua.

Anh muốn gọi cho đám bạn thân để trút nỗi lòng, nhưng những lời tụi bạn cảnh báo còn văng vẳng bên tai. Bạn từng nhắc anh đừng mải kiếm tiền, đừng đầu tắt mặt tối quá mức mà quên chăm sóc bản thân. Tranh lao ra phía trước nhưng cũng cần có con mắt sau lưng để canh giữ cửa nhà. Có đứa bạn thân còn thẳng thừng nhắc anh để ý vợ: "Cô ấy tham gia câu lạc bộ khiêu vũ, hát với nhau. Mấy chỗ đó đàn ông rắc thính hơi bị nhiều"…

Anh cũng từng chột dạ khi thấy vợ thường xuyên vắng nhà, vợ ăn diện quá mức. Nhưng những cơn mưa nước mắt cùng những lời thề thốt của vợ khiến anh an lòng.

Ánh mắt sợ hãi và thảng thốt của bé Bo khi ba mẹ cãi nhau khiến anh trôi mất cơn giận còn sót lại. Anh vất vả cũng vì con, vắng nhà liên miên cũng vì con. Giờ thì anh dẹp cơn ghen tuông bóng gió để cửa nhà yên ấm cũng vì con.

Cho tới giờ, anh vẫn nhớ cảm giác bàng hoàng khi vợ nói muốn ly hôn. Nhà anh mua trước khi cưới nên không chia. Tiền tích cóp bấy lâu vợ nói đã xài hết rồi. Vợ không còn tình cảm gì với anh vì vợ đã tìm được người phù hợp. Người đó luôn làm vợ vui, luôn biết vợ muốn gì. Không giống anh, không biết nói những lời ngọt ngào lãng mạn.

Những lời đó như mũi dao khoét vào tim anh, nhưng khi nhìn vào bé Bo, anh cố nén cơn tự ái đàn ông. Suốt 2 tháng, anh cố hàn gắn với vợ, cố tìm cách cho cả 2 cơ hội để sửa sai. Nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng và quyết liệt của vợ.

Cuối cùng, anh đồng ý ly hôn, với điều kiện duy nhất: bé Bo ở với anh. Tới lúc này, vợ mới lật bài: Bo không phải con ruột của anh cùng các bằng chứng cụ thể.

Cảm giác của anh khi đó, không phải là nỗi đau của lòng tin bị vỡ nát, mà là đau thay cho Bo. Đứa trẻ anh yêu thương hơn 10 năm, rốt cuộc lại không cùng ruột rà máu mủ với anh. Rồi Bo sẽ sống ra sao, sẽ đối diện với sự thật thế nào. Khi Bo trở thành một chàng trai, liệu con có đủ niềm tin vào tình yêu…

Ngày vợ và con dọn đi, anh vắng nhà. Anh không đủ can đảm nhìn cảnh bé Bo rời đi. Anh sợ mình sẽ rơi nước mắt. Anh sẽ ghé thăm con, sẽ chu cấp cho con như một người cha thật sự, nhưng anh biết hố thẳm trong lòng con, anh không thể lấp đầy. Tình cha con - dù anh không muốn - từ nay đã có vách ngăn vô hình.

Anh luôn tự nhủ với lòng, ai rồi cũng có lúc bất lực, có lúc tổn thương và đau lòng. Biến cố đã qua dạy anh cách trưởng thành, cách gìn giữ và vun đắp một mái ấm. Bài học rút ra là đừng bao giờ giành lấy gánh nặng một mình, cũng đừng cho ai quá nhiều, sẽ khiến họ ỷ lại. Quan trọng hơn là học cách nhìn ra bản chất con người qua tính cách của họ.

Hôn nhân là chuyện của 2 người, cả 2 phải cùng đồng hành và cùng có trách nhiệm. Yêu thương quá nhiều, hy sinh quá nhiều đôi khi lại là nguyên cớ cho cuộc đổ vỡ đáng tiếc.

Thuỳ Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI