Cape Verde hòa Tây Ban Nha, Saudi Arabia chia điểm với Uruguay, Ai Cập khiến Bỉ thót tim, New Zealand hai lần vượt lên trước Iran. Những kết quả ấy không chỉ tạo bất ngờ. Chúng còn cho thấy khoảng cách trong bóng đá thế giới đang ngày càng được thu hẹp.
Cape Verde khiến Tây Ban Nha phải nhìn lại chính mình
Tây Ban Nha bước vào trận ra quân với tư thế của một ông lớn. Họ là nhà vô địch châu Âu, sở hữu dàn cầu thủ kỹ thuật, quen cầm bóng, quen kiểm soát trận đấu và cũng quen với cảm giác buộc đối thủ phải chạy theo mình. Nhưng trước Cape Verde, đội chỉ xếp hạng 67 FIFA, Tây Ban Nha - đội đang đứng thứ 2 FIFA và là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch - lại không thể thắng.
Tỷ số 0-0 với một đội lần đầu dự World Cup là kết quả gây chấn động. Tây Ban Nha cầm bóng nhiều, tạo ra hàng loạt pha dứt điểm, nhưng sau cùng vẫn bất lực trước một khối phòng ngự kiên cường và một thủ môn Vozinha đã 40 tuổi nhưng chơi như thể đó là trận đấu quan trọng nhất đời mình. Reuters ghi nhận Tây Ban Nha kiểm soát 75% bóng, tung ra 27 cú dứt điểm, nhưng Cape Verde vẫn giữ sạch lưới trong ngày ra mắt World Cup.
Với những đội bóng lớn, một trận hòa như thế có thể là cú vấp. Nhưng với Cape Verde, đó là một lời tuyên bố. Họ không bước ra sân để xin một tràng pháo tay thương cảm. Họ bước ra sân để lấy điểm, để chứng minh rằng ngay cả một quốc gia nhỏ về dân số, khi có tổ chức và niềm tin, vẫn có thể đứng vững trước một nền bóng đá khổng lồ.
Phòng ngự không còn là chịu trận
Nói Cape Verde phòng ngự không sai, nhưng nếu chỉ nhìn họ như một đội “dựng xe buýt” thì quá đơn giản. Phòng ngự ở World Cup hiện đại không còn là chuyện co cụm trước vòng cấm và phá bóng càng xa càng tốt. Đó là kỷ luật vị trí, là khả năng di chuyển đồng bộ, là sự tỉnh táo trong từng pha che chắn, và quan trọng hơn cả là niềm tin rằng đội mình có quyền tồn tại trong trận đấu.
Thậm chí nếu cú đánh đầu của Borges ở phút 90+1 hiểm hơn, Cape Verde đã thắng Tây Ban Nha 1-0 để làm nên cú địa chấn rung chuyển bậc nhất kể từ khi quả bóng bắt đầu lăn ở World Cup 2026.
Do đó, Cape Verde không thắng Tây Ban Nha bằng bàn thắng, nhưng họ thắng ở một mặt trận khác: thắng cảm giác sợ hãi. Nhiều đội bóng nhỏ trong quá khứ thua trước khi bóng lăn, vì họ nhìn áo đấu đối phương, nhìn tên tuổi đối phương và tự thấy mình bé lại. Cape Verde thì khác. Họ biết Tây Ban Nha mạnh hơn, nhưng không để sự mạnh hơn ấy biến thành sự khuất phục.
Vozinha trở thành biểu tượng của trận đấu không chỉ vì những pha cứu thua. Hình ảnh một thủ môn 40 tuổi, chơi ở giải hạng dưới Bồ Đào Nha, đứng vững trước dàn sao Tây Ban Nha, là hình ảnh rất World Cup. Đó là nơi bóng đá vẫn còn khả năng tạo ra những khoảnh khắc mà mọi bảng xếp hạng, mọi định giá chuyển nhượng và mọi dự đoán trước trận đều trở nên nhỏ bé.
Những cái tên nhỏ cùng lên tiếng
Điều đáng nói là Cape Verde không đơn độc. Cùng lượt trận, Saudi Arabia cũng khiến Uruguay phải chia điểm 1-1. Đội bóng Nam Mỹ có truyền thống, có đẳng cấp và có thói quen chơi thứ bóng đá rất già dặn ở World Cup. Nhưng Saudi Arabia không nhập cuộc với tâm thế của một đội yếu chỉ mong thủ hòa. Họ dẫn trước và chỉ đánh mất chiến thắng sau một sai lầm, để rồi bảng H trở nên cân bằng khi cả 4 đội Saudi Arabia, Uruguay, Tây Ban Nha, Cape Verde, mỗi đội đều có 1 điểm sau lượt đầu.
Ở bảng G, Ai Cập cũng khiến Bỉ trải qua một trận đấu vất vả. Bỉ có Kevin De Bruyne, có nhiều cầu thủ đang chơi tại các giải hàng đầu châu Âu, nhưng Ai Cập vẫn dẫn trước và buộc đối thủ phải nhờ đến tác động của Romelu Lukaku sau khi vào sân mới tránh khỏi thất bại. Một trận hòa 1-1 không làm Ai Cập thành ứng viên lớn, nhưng đủ để nhắc rằng họ không chỉ có Mohamed Salah, mà còn có sự tự trọng của một đội bóng biết mình muốn gì.
New Zealand cũng vậy. Trước Iran, họ 2 lần vượt lên dẫn trước trong trận hòa 2-2. Với một đội bóng từng rất lâu mới trở lại World Cup, việc ghi 2 bàn và chơi sòng phẳng trước đại diện châu Á nhiều kinh nghiệm là tín hiệu cho thấy khái niệm “lót đường” ngày càng trở nên lỗi thời.
World Cup rộng hơn, cơ hội cũng rộng hơn
Khi World Cup mở rộng lên 48 đội, nỗi lo lớn nhất là chất lượng giải đấu bị loãng. Người ta sợ sẽ có nhiều trận đấu một chiều, nhiều đội bóng đến chỉ để nhận những thất bại nặng nề, nhiều bảng đấu mất cân bằng. Nhưng những ngày đầu tiên của World Cup 2026 đang kể một câu chuyện khác.
Đúng là vẫn có những trận chênh lệch. Nhưng bên cạnh đó là rất nhiều trận đấu cho thấy các đội bị đánh giá thấp hơn đã chuẩn bị tốt hơn, thực tế hơn và can đảm hơn. Họ không nhất thiết phải chơi đẹp theo nghĩa tấn công hoa mỹ. Nhưng họ biết cách làm cho trận đấu trở nên khó chịu, biết kéo đối thủ lớn xuống mặt đất, biết biến từng phút trôi qua thành áp lực ngược lại cho bên được đánh giá cao hơn.
Đó là sự thay đổi quan trọng của bóng đá thế giới. Các đội nhỏ bây giờ có cầu thủ thi đấu ở châu Âu, có hệ thống phân tích, có thể lực tốt hơn, có kinh nghiệm quốc tế nhiều hơn và nhất là có tâm thế khác hơn. Họ không còn xem World Cup là chuyến du lịch bóng đá. Họ xem đó là cơ hội để đổi vị thế.
Những giấc mơ nhỏ làm World Cup đẹp hơn
World Cup cần Brazil, Argentina, Pháp, Tây Ban Nha, Đức hay Anh để giữ sức hút của những tên tuổi lớn. Nhưng World Cup cũng cần Cape Verde, Saudi Arabia, Ai Cập, New Zealand và những đội bóng tương tự để giữ phần hồn của giải đấu.
Bởi cái đẹp của World Cup không chỉ nằm ở những cú sút của siêu sao. Nó còn nằm ở giọt nước mắt của một thủ môn 40 tuổi sau trận hòa lịch sử. Nằm ở niềm vui của một quốc gia nhỏ khi lần đầu bước ra sân khấu lớn mà không bị nuốt chửng. Nằm ở cảm giác rằng trong bóng đá, người yếu hơn vẫn có quyền mơ, quyền chống trả và đôi khi có quyền khiến cả thế giới phải nhìn mình bằng ánh mắt khác.
Sau những kết quả vừa qua, các ông lớn có lẽ sẽ phải cẩn trọng hơn. Họ không thể chỉ thắng bằng tên tuổi, bằng lịch sử hay bằng số ngôi sao trên ngực áo. Còn các đội nhỏ, họ đã có thêm lý do để tin rằng World Cup 2026 không phải là nơi để sợ hãi.
Nó là nơi để họ bước ra, đứng thẳng và chơi trận đấu của đời mình.
Đặng Hoàng