Tích cóp xây biệt thự, cha mẹ tôi thành nô lệ cho ngôi nhà

04/06/2023 - 06:44

PNO - Căn biệt thự càng cô quạnh hơn sau khi mẹ mất. Tôi thương bố mẹ cả đời gom góp xây căn nhà to rồi lại sống khổ cực..

Hồi mới cưới, vợ chồng tôi ra ở riêng. Được gia đình 2 bên hỗ trợ nên chúng tôi mua được một căn hộ chung cư 2 phòng ngủ tại TPHCM. Chúng tôi ở chung cư và chứng kiến nhiều bất lợi của bố mẹ khi sống trong căn nhà mặt đất. Nhà cha mẹ tôi khá rộng, ngang gần 10m, sâu 20m, cao 3 tầng lầu. 

Bố mẹ tôi đi làm, chắt chiu cả đời để mua miếng đất đó. Tới năm 70 tuổi thì ông bà xây lên căn nhà gần chục phòng ngủ, hoàn thành giấc mơ trước lúc gần đất xa trời. 

Chiều chiều thấy các ông bà cụ đi dạo dưới sân, ngồi ghế đá trò chuyện tôi lại tiếc vì mẹ mình không kịp hưởng những điều như thế (ảnh minh hoạ)
Chiều chiều thấy các ông bà đi dạo dưới sân, ngồi ghế đá trò chuyện, tôi tiếc vì mẹ không kịp hưởng những điều như thế (ảnh minh hoạ)

Căn nhà ban đầu tính toán phòng đủ hết cho các thành viên, con cháu. Ngặt một nỗi, khi con cái lớn, có gia đình thì có xu hướng bay xa, hiếm đứa nào muốn ở chung với bố mẹ. 8 phòng mà chỉ dùng có 1. Những phòng còn lại trở nên ẩm thấp, mốc meo, xuống cấp. Mẹ tôi khó tính, không thích có người lạ trong nhà, vì thế không thuê người giúp việc dọn dẹp được. 

Ngày nào tôi cũng ghé thăm bố mẹ, dọn dẹp phụ, nhưng quả thật không xuể. Bò ra lau mấy tầng lầu, lau cầu thang, dọn rác chuột tha, chưa kể mối mọt xông hỏng cả đồ gỗ trong nhà, tôi thầm hỏi sao bố mẹ xây căn nhà to thế này làm gì.

Con cái mời đi du lịch, ông bà chẳng dám đi, vì lo trông nhà. Mẹ tôi sợ lỡ đi chơi mưa to, sân thượng ngập, tràn nước vào nhà hư đồ điện. Sợ đi hết, nhà không có ai, có chuyện gì không về kịp.

Thế rồi bố tôi mất do bệnh tuổi già, nhà còn mình mẹ. Bà nhất quyết không chịu dọn về với chúng tôi. Bà nói đấy là căn nhà bố xây, mẹ có chết cũng phải trong căn nhà này.

Không thể để mẹ ở một mình, vợ chồng tôi đành cho thuê căn hộ đang ở rồi dọn về nhà của ba mẹ. Gia đình tôi về, căn nhà kín thêm được 2 phòng, vẫn còn 5 phòng trống. Ngày nào, đi làm về tôi cũng lau dọn mà nhà vẫn luôn không sạch.

Nhà cạnh công viên, đến chiều chúng tôi không dám mở cửa vì chuột sẽ bò vào. Tháng nào tôi cũng phải đi kiếm tìm ổ chuột ở gầm cầu thang hay tầng áp mái, thậm chí có đêm đang ngủ mà tiếng chuột nhắt kêu chít chít trong phòng khiến cả nhà thức trắng đi đuổi chuột.

Căn nhà mặt đất cũ của ba mẹ tôi có vị trí đẹp, ngay cạnh công viên nên suốt ngày bị chuột chui vào làm tổ (ảnh minh hoạ)
Căn nhà mặt đất cũ của ba mẹ tôi có vị trí đẹp, ngay cạnh công viên nên bị chuột chui vào làm tổ (ảnh minh hoạ)

Khổ nhất là khi trời mưa to gió lớn. Mẹ tôi thích trồng cây trên sân thượng, sân trước, sân sau nhà. Trời mưa cuốn lá cây làm cống nghẹt, nước cứ thế từ trên lầu cao nhất đổ xuống theo đường thang bộ ào ào như thác.

Nhà tôi nhiều muỗi kinh khủng, do gần công viên, lắm cây cối. Phòng của mẹ tôi ở lầu 1. Bà cứ thui thủi trong nhà chẳng ra khỏi cổng bao giờ. 

Sau 5 năm gắng gượng sống trong căn nhà to ấy, chúng tôi nghiệm ra một điều mình đang làm nô lệ cho căn nhà. Trái hẳn với mục đích ban đầu là xây căn nhà để hưởng thụ. Tôi đã thuyết phục mẹ dọn về chung cư ở với vợ chồng tôi cho ấm cúng. Dự định sẽ cho thuê căn nhà mặt đất. Lần này bà đồng ý.

Chúng tôi đưa bà đi chọn một căn hộ có 3 phòng ngủ, để bà và con tôi đều có phòng riêng. Mẹ đã lựa chọn các mẫu thiết kế theo ý. Vừa ký hợp đồng mua căn hộ mới được 5 ngày, đang chuẩn bị sửa chữa thì mẹ bị tai biến. Việc dọn về nhà mới bị hoãn lại. Bà mất sau đó nửa năm. 

Qua ngày giỗ đầu của mẹ, chúng tôi cũng dọn về căn hộ chung cư ở, bởi vì căn biệt thự 8 phòng ngủ đã vắng vẻ nay càng trở nên cô quạnh hơn. Tại nơi ở mới, mỗi lần nhìn các cụ ông, cụ bà đi dạo dưới sân nội khu, ngồi ghế đá trò chuyện hoặc tập thể dục... tôi lại thương bố mẹ. Cả đời lao động, ông bà mới gom góp xây được căn nhà to, để rồi lại vất vả phục vụ căn nhà ấy. 

Từ ngày ở chung cư gia đình tôi tâm lý thoải mái hẳn (ảnh minh hoạ)
Từ ngày ở chung cư, gia đình tôi tâm lý thoải mái hẳn (ảnh minh hoạ)

Con cái rồi cũng lớn lên và bay xa, chẳng thể ở với chúng ta mãi. Ở vừa đủ nhu cầu nhưng tiện ích cao. Nếu có thể, hãy tách biệt đầu tư và an cư. 

Lựa chọn ra sao là ở mỗi người. Cần phải suy tính cho tương lai, nhưng hiện tại mới là quan trọng. Cuộc đời luôn nhiều bất ngờ xảy ra, miễn sống sao vui vẻ và thoải mái là được. Đừng như ba mẹ tôi, cả đời gom góp, tiết kiệm để xây ngôi nhà to nhưng phần lớn cuộc đời lại vất vả. 

Một anh bạn tôi là kiến trúc sư, ban đầu anh cũng tự thiết kế cho gia đình một căn nhà có các phòng và khu vui chơi riêng mang sắc thái rất riêng và tỉ mỉ. Thậm chí anh còn có phòng dành riêng cho khách, khi nội ngoại ở chơi. Rút cuộc, nhà xây xong chỉ vợ chồng anh ở, do con cái đi du học rồi ở lại luôn nước ngoài. Họ hàng mấy năm mới tới chơi một lần, nhà vắng như nhà hoang. Lúc này, anh tâm sự: "Nếu được làm lại anh chỉ xây cái nhà đủ nhu cầu cho các thành viên thôi, anh sẽ không làm nhà quá lớn, lạnh lẽo và cô quạnh quá".

Tuyết Mai

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI