Thu nhập 10 triệu đồng, tôi không dám kết hôn

17/05/2020 - 16:22

PNO - Trên mạng xã hội, nhiều cô gái bình luận phũ phàng: "Lương 10 triệu đồng thì đừng kết hôn". Nghe sốc, nhưng có lẽ cũng là sự thật.

Quê tôi ở một huyện nghèo Quảng Nam. Để nuôi tôi học đại học, bố mẹ tôi cũng phải tiết kiệm, nỗ lực rất nhiều. Học xong, tôi tìm cơ hội đổi đời tại TPHCM chứ không thể về quê trồng lúa, nuôi gà. 

Bố mẹ tôi cũng muốn tôi làm nên sự nghiệp cho nở mày nở mặt chứ không sống ở quê. Mỗi lần về quê, bố mẹ tôi đều rất tự hào khi tôi quần áo bóng bẩy, có quà cáp cho họ hàng, làng trên xóm dưới. Mỗi năm, tôi đều tích cóp, nếu không thì cũng phải vay mượn để có một khoản kha khá, về quê cho bố mẹ "nở mày nở mặt". 

Không ai biết, ở TPHCM, tôi chỉ là một người vất vả mưu sinh. Tôi học chuyên  ngành tài chính  rồi trầy trật mãi tôi mới xin được vào một công ty tư nhân. Thu nhập hai năm đầu được 4 - 5 triệu đồng, còn giờ sau 5 năm làm việc, lương tôi được khoảng 10 -12 triệu đồng mỗi tháng. 

Biết tôi phải thuê nhà, lương thấp, các cô người yêu đều lần lượt chia tay tôi. Ảnh minh họa

Ở quê, thu nhập 10 triệu đồng là khoản tiền rất lớn. Nhưng ở cái thành phố đắt đỏ này, tôi vừa đi thuê nhà, vừa trang trải sinh hoạt phí, tằn tiện lắm mới có thể tiết kiệm 2-3 triệu gửi về cho bố mẹ. Nuôi bản thân không đủ, nói gì nuôi vợ, nuôi con. 

1-2 năm đầu mới đến công ty làm việc, tôi cũng yêu một cô cùng công ty. Cô ấy cũng từ quê nghèo lên thành phố làm việc hy vọng thay đổi số phận. Chúng tôi yêu nhau được vài tháng thì dọn về ở chung cho tiết kiệm tiền nhà. Cuộc sống đôi lứa cũng nồng đượm, khiến tôi thấy đời mình thăng hoa. 

Nhưng hơn 1 năm sau, Hồng - người yêu tôi bắt đầu nói bóng gió về khó khăn, cô ấy muốn mua cái váy đẹp, cái túi xịn hay son môi, hộp phấn như chúng bạn đều không thể. Cô ấy vùng vằng yêu cầu tôi phải đi tìm việc thu nhập cao chứ không thể để cuộc đời tạm bợ, mòn mỏi như bây giờ. 

Khi tôi chưa kịp tìm cơ hội nào đổi đời thì Hồng đã chủ động chia tay và 3 tháng sau, cô ấy lên xe hoa với một ông chú già, đã từng ly hôn nhưng là chủ cửa hàng phở khá lớn. Tôi ngậm đắng nuốt cay nhưng cũng âm thầm chúc phúc cho cô ấy. 

Tôi còn yêu vài cô nữa, hẹn hò ăn uống, cà phê, thậm chí vào nhà nghỉ, nhưng nói đến chuyện tương lai là các cô ấy đều hồi hỏi tôi có dự định gì không? Tôi còn có thể dự định gì khi trình độ cũng thường thường, để giữ được công việc hiện giờ tôi cũng đã phải nỗ lực mỗi ngày.

Tôi cũng được sếp hứa hẹn nếu làm tốt, có thể thăng tiến lên trưởng phòng, thu nhập sẽ tốt hơn. Nhưng đó là "thì tương lai", còn hiện giờ tôi vẫn đi thuê nhà, sống tiết kiệm... Thế là các cô người yêu lại lần lượt tạm biệt mà đi... 

Hiện giờ, nhìn mấy người bạn lập gia đình, chi tiêu bỉm sữa, rồi viện phí khi con ốm đau tôi cũng thấy sợ. Có lẽ khi "ốc chỉ mang đủ mình ốc" thì tôi cũng không "mang cọc cho rêu" làm gì. Tôi sống một mình còn tiết kiệm được khoản tiền lo cho bố mẹ, rồi tập trung sự nghiệp, nỗ lực tiến lên. Tôi chưa thể lập gia đình. 

Lên một số diễn đàn trên mạng xã hội, tôi gặp bài viết về một cậu có hoàn cảnh tương tự mình, lương 10 triệu đồng, không tìm được người để cưới. Nhiều cô gái cũng đã comment phũ phàng: "Lương 10 triệu đồng thì đừng kết hôn". Nghe sốc, nhưng có lẽ cũng là sự thật. 

Mới đây nghe tin Chính phủ khuyến khích thanh niên lập gia đình trước tuổi 30, sinh đủ hai con sẽ được ưu tiên mua nhà, ưu tiên đăng ký học cho con... Tôi cũng không mừng. Vì ưu tiên mua nhà thì cũng phải có một khoản tiền nhất định, chứ "tay làm hàm nhai" như tôi thì có cho mua nhà giá rẻ ở thời điểm trước tuổi 30 này, tôi cũng chịu... 

Đ. Linh 

Bạn đồng tình hay phản đối chuyện kết hôn trước tuổi 30 và sinh đủ 2 con trước tuổi 35? Bạn đang ở độ tuổi nào và đã trải nghiệm hôn nhân chưa? Hãy chia sẻ cùng chúng tôi câu chuyện của bạn quanh các nội dung Quyết định 588 của Thủ tướng Chính phủ. Bài viết xin gửi về địa chỉ email: online@baophunu.org.vn. Các bài được chọn đăng sẽ nhận nhuận bút của tòa soạn.

 
TIN MỚI