Chăm lo toàn diện để giữ chân người lao động

16/06/2025 - 06:27

PNO - Để người lao động “ly nông nhưng không ly hương”, các cơ quan chức năng cần xây dựng chính sách với 3 yếu tố then chốt.

Hằng năm, cứ sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, chúng ta lại bắt gặp hình ảnh người dân từ các tỉnh miền Trung tay xách nách mang vào Nam để làm công nhân, buôn bán dạo, để lại những ngôi làng chỉ còn toàn người già, trẻ em.

Những năm gần đây, tình trạng này đang dần thay đổi khi chính quyền các tỉnh miền Trung đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng khu công nghiệp (KCN), tạo việc làm tại chỗ. Không ít phụ nữ ở các tỉnh miền Trung đã từ bỏ công việc ở tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TPHCM, trở về quê làm công nhân trong các KCN gần nhà. Đó là tín hiệu tích cực cho thấy bài toán “ly nông không ly hương” đang dần có lời giải.

Miền Trung từng là “vùng trũng” về công nghiệp, nhưng hiện nay, các KCN đang mọc lên ngày càng nhiều. Hiện giờ, vào làm công nhân ở miền Trung với mức lương 9 triệu đồng/tháng là không quá khó. Mức lương này tuy thấp hơn ở TPHCM, tỉnh Bình Dương nhưng bù lại, chi phí sinh hoạt rẻ hơn, không mất tiền nhà trọ, lại được ở bên người thân, có điều kiện chăm sóc con cái, cha mẹ già.

Mặc dù vậy, việc thu hút lao động trở về miền Trung làm việc vẫn chưa được như kỳ vọng. Một trong những rào cản trong tuyển dụng là nguồn lao động ở nhiều tỉnh miền Trung không có tay nghề. Ở một số vùng, người lao động rời quê vào Nam chủ yếu làm nghề buôn bán tự do. Nhiều người đã ngoài 40 tuổi, không có tay nghề nên không thể xin việc ở các KCN. Do đó, cần mở các lớp dạy nghề miễn phí cho lực lượng lao động này để họ có thể làm công nhân gần nhà.

Để người lao động “ly nông nhưng không ly hương”, các cơ quan chức năng cần xây dựng chính sách với 3 yếu tố then chốt sau đây.

Thứ nhất, ổn định thu nhập. Cần cho người lao động mức lương đủ sống, tức là không chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt cơ bản (ăn, ở, đi lại) mà còn phải tính đến các khoản chi phí phát sinh như y tế, giáo dục cho con cái và có một phần tích lũy nhỏ cho tương lai. Nếu mức lương quá thấp, người lao động sẽ khó lòng bám trụ với xí nghiệp.

Thứ hai, an sinh toàn diện, bao gồm nhà ở, giáo dục, chăm sóc sức khỏe. Mặc dù không phải là “thu nhập” trực tiếp, các chính sách phúc lợi như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hỗ trợ về nhà ở hay các khoản thưởng cũng góp phần không nhỏ vào tổng thể thu nhập và chất lượng cuộc sống của người lao động, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính và tăng sự yên tâm.

Thứ ba, giúp người lao động cảm thấy được trân trọng. Điều này có thể đến từ sự tôn trọng của chủ doanh nghiệp, đồng nghiệp và cả cộng đồng. Khi họ cảm thấy những nỗ lực của mình được ghi nhận, họ sẽ có động lực và sự hài lòng trong công việc, cuộc sống.

Để có đủ 3 yếu tố trên, cần một hệ thống chính sách chặt chẽ, những cơ chế ràng buộc tránh nhiệm xã hội của doanh nghiệp, sự chung tay của cơ quan nhà nước, các đoàn thể.

Bước chân trở về của những người lao động tha hương là minh chứng cho sự chuyển mình của miền Trung. Khi doanh nghiệp và chính quyền cùng chung tay, phụ nữ không phải đánh đổi giữa mưu sinh và tổ ấm. Họ có thể vừa làm công nhân, vừa làm tròn bổn phận làm mẹ, làm người con hiếu thảo ngay trên quê hương mình. Để duy trì thành công này, cần tiếp tục mở thêm KCN gắn với an sinh xã hội, đồng thời đa dạng hóa ngành nghề để tránh phụ thuộc vào một số lĩnh vực.

Luật sư Nguyễn Tri Đức (Đoàn Luật sư TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI