Hãy để những dòng sông cất tiếng gọi khách phương xa

26/06/2025 - 07:10

PNO - Tây Nam Bộ là miền sông nước với sông Tiền, sông Hậu và hệ thống kênh rạch chằng chịt dài hơn 28.000km. Từ bao đời nay, nơi đây không chỉ là vựa lúa, vựa trái cây mà còn là không gian văn hóa sinh động, một bảo tàng sống của phương Nam. Nếu ví những dòng sông là dòng chảy vàng thì phát triển du lịch đường sông chính là cách đánh thức giá trị vàng còn tiềm ẩn.

Du lịch đường sông không chỉ là vận chuyển du khách trên sông mà là hành trình trải nghiệm không gian văn hóa, sinh thái và cộng đồng. Mỗi dòng sông là một câu chuyện, mỗi miền đất nơi dòng sông chảy qua là một nét của nền văn hóa đậm đà bản sắc sông nước. Nhưng khi thế giới đẩy mạnh loại hình này như một cách phát triển du lịch xanh và bền vững thì du lịch đường sông ở miền Tây vẫn còn là mỏ vàng chưa được khai thác.

Chợ nổi Cái Răng là địa điểm thu hút du khách ở TP Cần Thơ nhưng hạ tầng về giao thông đường thủy phục vụ du khách vẫn khá nghèo nàn
Chợ nổi Cái Răng là địa điểm thu hút du khách ở TP Cần Thơ

Trong những cuộc tọa đàm về liên kết du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long, các nhà chuyên môn từng lưu ý, chúng ta không thiếu tài nguyên, mà thiếu một tư duy kinh tế du lịch lấy sông nước làm trục. Hạ tầng du lịch ven sông chưa được đầu tư tương xứng, quy hoạch còn rời rạc, thiếu chuỗi liên kết và đặc biệt là thiếu những sản phẩm đặc thù mang bản sắc vùng miền. Điều này thể hiện rõ qua thực trạng nhiều tuyến sông bị ô nhiễm, bến tàu xuống cấp, các địa phương phát triển du lịch theo kiểu mạnh ai nấy làm, các tour sông nước đơn điệu, kém hấp dẫn.

Du lịch đường sông ở miền Tây Nam Bộ vẫn chỉ là đi thuyền, thăm chợ nổi, vào vườn nghe đờn ca tài tử. Trong khi đó, nhiều tuyến du lịch đường sông của Thái Lan trở thành điểm nhấn du lịch, sản phẩm đặc thù khiến du khách thích thú. Họ đã tổ chức rất thành công du thuyền đêm, biểu diễn nghệ thuật trên sông gắn với ẩm thực và văn hóa bản địa. Những tour du lịch xuôi dòng Mê Kông, sông Chao Phraya ở Bangkok, sông Ping ở Chiang Mai và nhiều khu vực nông thôn xinh đẹp là hành trình khám phá thú vị nét đẹp văn hóa, lịch sử Thái Lan.

Đã có ý kiến đề xuất một số giải pháp như quy hoạch phát triển du lịch đường sông ở cấp vùng, có sự phân vai rõ ràng giữa các địa phương, trong đó TPHCM là đầu mối kết nối các tuyến thủy đến miền Tây. Đầu tư hệ thống cảng du lịch, bến tàu đạt chuẩn, xây dựng điểm dừng chân văn hóa, ẩm thực, nghỉ dưỡng ven sông nhằm tạo ra sức hút mới. Phát triển nguồn nhân lực am hiểu sông nước, đầu tư vào công nghệ thông tin để quảng bá, xúc tiến du lịch hiệu quả hơn.

Một số mô hình cho thấy rằng nếu được làm đúng cách, sẽ mang lại hiệu quả tốt, như các tuyến buýt sông ở TPHCM, các tour thuyền đêm trên sông Sài Gòn. Trong khi đó, chợ nổi Cái Răng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nhưng những giá trị đặc sắc của văn hóa sông nước này lại chưa thật sự được du lịch đường sông đánh thức.

Từ góc nhìn chính sách, thiết nghĩ, cần một “cú hích” từ cấp trung ương, với chương trình mục tiêu phát triển du lịch đường sông vùng đồng bằng sông Cửu Long, tích hợp vào chiến lược phát triển du lịch quốc gia giai đoạn 2025-2030. Đồng thời, chính quyền các địa phương cần ưu tiên bố trí vốn đầu tư công cho hạ tầng du lịch đường thủy, khuyến khích xã hội hóa và tạo cơ chế thông thoáng cho doanh nghiệp tham gia.

Sự “thức dậy” của sông nước miền Tây phải bắt đầu từ thay đổi tư duy. Không nên xem dòng sông chỉ là một loại hình giao thông mà là không gian văn hóa, sinh thái, là trục phát triển du lịch đặc sắc và khác biệt. Khi có chiến lược đúng, đầu tư đủ và quyết tâm hành động, những dòng sông miền Tây sẽ không còn lặng lẽ. Chúng sẽ cất tiếng gọi khách phương xa, đưa du lịch vùng này vươn lên bằng nội lực của chính mình.

Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp - Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI