Xây công bằng từ gốc

18/06/2025 - 07:02

PNO - Trong khi nhiều trẻ em ở thành thị sớm tiếp xúc với ngôn ngữ thứ hai, bàn phím và robot thì ở những xã nghèo, nhiều trẻ 6 tuổi vẫn chưa được cầm một cuốn sách có hình vẽ, chưa từng được nghe kể chuyện.

Hơn 30 năm qua, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu trong phổ cập giáo dục, từ xóa mù chữ đến phổ cập tiểu học, THCS. Thế nhưng, ngay ở nền móng đầu tiên của hệ thống học đường là giáo dục mầm non (GDMN) lại còn những lỗ hổng. Những khoảng trống ấy không chỉ là số liệu mà là từng phận trẻ thơ chưa từng được gọi tên trên lớp, chưa từng được ngồi vào bàn học. Gần 300.000 trẻ độ tuổi mẫu giáo chưa được đến trường là con số đáng phải giật mình nếu nhìn từ lăng kính công bằng xã hội.

Trường mầm non không chỉ là nơi giữ trẻ để cha mẹ chúng yên tâm đi làm. Lứa tuổi mầm non là giai đoạn vàng định hình, phát triển trí tuệ, thể chất, tình cảm, giao tiếp xã hội và nhân cách. Trẻ càng khó khăn, càng cần GDMN để học cách lắng nghe, chia sẻ, tự phục vụ, phát triển ngôn ngữ và tự điều chỉnh cảm xúc. Những kỹ năng này là “hành trang sống” của các em.

Khu trò chơi từ vật liệu tái chế tại điểm trường 1-2 của Trường mầm non Yên Phú (huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) - ẢNH: M.T.
Khu trò chơi từ vật liệu tái chế tại điểm trường 1-2 của Trường mầm non Yên Phú (huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) - Ảnh: M.T.

Ở một số quốc gia châu Á có địa hình và đặc thù tương đồng với nước ta như Thái Lan, Hàn Quốc hay Trung Quốc, phổ cập GDMN được xem là nền tảng chiến lược trong phát triển nguồn nhân lực. Ở Thái Lan, mô hình “trường mầm non lưu động” đã góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận giữa trẻ em thành thị với vùng sâu, vùng xa. Ở Hàn Quốc, chương trình hỗ trợ bữa ăn trưa, trợ cấp học phí cho trẻ mầm non ở các khu vực khó khăn được triển khai sớm và duy trì ổn định. Trung Quốc phát triển mạnh mạng lưới trường mẫu giáo bán trú ở nông thôn với chính sách đào tạo và các gói hỗ trợ hấp dẫn để giữ chân giáo viên mầm non.

Việt Nam không thiếu các mô hình tương tự, như giáo viên cắm bản. Tuy nhiên, ở nhiều điểm trường, cô giáo có nhưng lớp học lại thiếu học cụ, thiếu đồ dùng, có khi thiếu cả bữa ăn bán trú. Giáo viên cũng đơn độc, vừa đứng lớp, vừa vận động trẻ ra lớp. Chúng ta đã gieo nhiều hạt giống đúng, nhưng hạt không thể nảy mầm nếu thiếu một hệ sinh thái đồng bộ. Vì vậy, khoảng cách tiếp cận giáo dục giữa các nhóm trẻ em ở điều kiện khác nhau vẫn là một thách thức nếu chỉ trông chờ vào nỗ lực của riêng từng trường hay một vài thầy cô giáo quả cảm. Chính vì vậy, khi dự thảo nghị quyết về phổ cập GDMN cho trẻ từ 3-5 tuổi được Chính phủ trình Quốc hội, nhiều người đã xem đây không chỉ là một động thái chính sách, mà là một bước tiến đầy nhân văn.

Mỗi năm trôi qua là thêm một lứa trẻ bước vào đời mà không có hành trang nền tảng bởi người lớn chưa kịp trao tay. Nếu hôm nay chúng ta không quyết liệt hành động thì trong tương lai, khoảng cách về tri thức, kỹ năng, năng lực làm việc của nguồn nhân lực sẽ tiếp tục bị nới rộng. Phổ cập GDMN không chỉ là chuyện thêm trường, thêm bàn ghế hay suất ăn trưa mà là một cam kết chính trị và đạo lý về bình đẳng cơ hội, về vị thế giáo viên mầm non, về phân bổ nguồn lực từ trung ương đến tận bản làng.

Trong một xã hội tử tế, công bằng phải được xây từ gốc. Và gốc ấy bắt đầu từ những lớp học mẫu giáo - nơi mỗi đứa trẻ dù ở đâu cũng đều có quyền chơi, học và lớn lên một cách trọn vẹn.

Uông Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI