Nghệ thuật và bài học từ cổ đại

09/06/2025 - 06:37

PNO - Trong nền văn minh Hy Lạp cổ đại rực rỡ, một lý tưởng về sự phát triển con người toàn diện đã nảy nở và định hình sâu sắc trong mọi khía cạnh của đời sống. Người Hy Lạp không tách biệt giữa thể chất và tinh thần, giữa trí tuệ và cảm xúc. Trong mắt họ, một cá nhân hoàn hảo là người có thể vừa tư duy sâu sắc, vừa múa hát uyển chuyển, vừa vận động mạnh mẽ trong các cuộc thi đấu thể thao.

Lý tưởng ấy đã thấm sâu vào đời sống và giáo dục. Plato - nhà triết học vĩ đại - từng là một đô vật. Pythagoras - nhà toán học với định lý nổi tiếng mang tên ông - cũng từng tham dự những kỳ Olympic (tranh tài thể thao). Các học viện Platon, Lyceum không chỉ giảng dạy triết lý mà còn có khu tập luyện thể chất. Người Hy Lạp cổ đại tin rằng, một trí tuệ sáng suốt chỉ có thể cư ngụ trong một thân thể khỏe mạnh và một tâm hồn biết cảm thụ cái đẹp.

Trong nền giáo dục Việt Nam thời hiện đại, nghệ thuật và thể chất thường bị coi là môn phụ. Nhiều phụ huynh xem các môn như âm nhạc, mỹ thuật, thể dục là không cần thiết hoặc chỉ để “giải lao”. Toàn bộ kỳ vọng, thời gian và tiền bạc dồn cho toán, văn, ngoại ngữ và các môn học có thể thi cử, đo lường được bằng điểm số. Suy nghĩ ấy đã ăn sâu đến mức ngay cả khi trẻ cần thư giãn hay giải tỏa, người lớn cũng muốn cho con học thêm “môn chính”. Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP Hà Nội, năm học 2024-2025, tỉ lệ học sinh THPT đăng ký học môn âm nhạc là 2,1% và mỹ thuật là 1%. Một số trường chưa thể tổ chức dạy học được do số lượng học sinh đăng ký quá ít dù đã có giáo viên âm nhạc, mỹ thuật.

Trong khi đó, ở các nước có nền giáo dục tiên tiến, nghệ thuật và thể chất không bao giờ bị xem nhẹ. Ở Phần Lan, trẻ em học nhạc cụ từ lớp Một để nuôi dưỡng sự nhạy cảm, khả năng hợp tác và cảm xúc thẩm mỹ. Ở Nhật Bản, học sinh học gấp giấy origami và chơi đàn koto như một phần trong hành trình phát triển óc quan sát và tinh thần kỷ luật. Ở Mỹ, những trường đại học danh tiếng khuyến khích sinh viên học song song các ngành khoa học với nghệ thuật bởi nhà trường tin rằng, những ý tưởng cách mạng thường được sinh ra từ những tâm hồn không đơn điệu.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển, những kỹ năng tưởng như “phụ” lại là những thứ không thể thay thế. Máy móc có thể làm toán nhanh, viết văn trôi chảy, vẽ tranh đúng bố cục nhưng không thể cảm nhận một bản nhạc hay thể hiện cảm xúc trong một vai diễn. Những gì làm nên sự khác biệt và chiều sâu của con người như óc sáng tạo, cảm xúc, khả năng thấu cảm, tinh thần đồng đội lại chính là những thứ được nuôi dưỡng từ nghệ thuật và thể chất.

Ở nước ta, đã có những chuyển động tích cực từ một số địa phương, một số trường. Một số gia đình có điều kiện tài chính cũng hướng con em mình học thêm môn năng khiếu. Tổng bí thư Tô Lâm cũng đã gợi mở cho ngành giáo dục về việc mời văn nghệ sĩ, vận động viên đứng lớp để truyền cảm hứng cũng như giải bài toán thiếu giáo viên.

Nhưng, để tạo ra sự thay đổi thực chất, phụ huynh phải tiên phong chuyển biến nhận thức, bỏ tư duy chọn nghề trước khi chọn bản thân, chọn điểm số trước khi chọn đam mê. Cần hiểu rằng, một đứa trẻ có thể vẽ xấu, hát sai tông hay chạy chậm nhưng nếu được khuyến khích trải nghiệm nghệ thuật và vận động, chúng sẽ lớn lên tự tin, linh hoạt và có nội lực hơn nhiều so với việc chỉ học thật giỏi các môn “chính”; một đứa trẻ từng đứng trên sân khấu sẽ có dũng khí đối diện đám đông; một đứa trẻ từng đổ mồ hôi trên sân thể thao sẽ hiểu về tinh thần nỗ lực và đồng đội.

Giáo dục toàn diện không phải là khẩu hiệu mà là cách gieo trồng cho tương lai. Bài học từ Hy Lạp cổ đại, sau hơn 2.000 năm, vẫn còn nguyên giá trị: muốn trở thành con người toàn diện, cần bắt đầu từ nghệ thuật và thể chất, bởi đó là gốc rễ để phát triển và nuôi dưỡng thân, tâm, trí bền vững.

Uông Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI