Tình người đằng sau những con số

06/06/2025 - 07:00

PNO - Ngôi nhà là khởi đầu của sự an cư. Đó không chỉ là nơi để tránh nắng, trú mưa mà còn là không gian để yêu thương, hy vọng, mơ ước. Với hàng trăm căn nhà mới khang trang được xây tặng, chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước đang viết nên những trang mới đầy nhân văn trong hành trình phát triển của các địa phương.

Đây không chỉ là một chương trình xã hội mà còn là sự tiếp nối truyền thống “lá lành đùm lá rách”. Đằng sau những con số là những câu chuyện tình người. Ở các địa phương khó khăn miền Tây Bắc, Tây Nguyên, nơi người dân sống thưa thớt trên địa hình đồi dốc, khó tiếp cận vật liệu, đã có hàng ngàn mái nhà mới mọc lên giữa núi rừng.

Các tỉnh còn nhiều hộ nghèo như Sóc Trăng, Trà Vinh, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu… trở thành điểm sáng trong chương trình với hàng ngàn căn nhà được trao cho bà con Khơ Me, người Chăm, người Kinh còn khó khăn. Những gia đình từng nhiều năm sống trong nhà tre, mái lá tạm bợ đã chuyển sang nhà kiên cố, ấm áp nghĩa tình. Những ngôi nhà kiên cố này là kết tinh của sự chia sẻ và tình người. Mỗi tấm lòng đóng góp là một viên gạch góp vào nền móng của niềm tin.

Tuy vậy, những con số còn lại cũng là lời nhắc nhở rằng không thể chậm trễ. Vẫn còn hơn 101.000 căn nhà tạm, nhà dột nát chưa được xử lý, trong đó có 70.000 căn nằm trong kế hoạch của năm 2025. Bình quân mỗi ngày, cả nước phải xóa 500 căn nhà tạm, nhà dột nát, tương đương mỗi tỉnh phải xử lý 8 căn/ngày. Đây không chỉ là thách thức về tổ chức, vật tư, nhân lực mà còn là phép thử về tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng và năng lực điều hành thực tiễn.

Trong bối cảnh cả nước đang sắp xếp lại bộ máy hành chính, sáp nhập các tỉnh, bỏ cấp huyện, thành lập cấp xã mới thì việc bảo đảm an cư cho người nghèo càng trở nên cấp thiết. An cư mới lạc nghiệp. Có nhà thì người dân mới ổn định tâm lý, yên tâm lao động, sản xuất, nuôi dạy con cái và góp phần xây dựng cộng đồng, xã hội.

Đặc biệt, ở các nơi chuyển tiếp hành chính, cần có chính sách kịp thời để bảo đảm người dân không bị “bỏ lại phía sau”. Trên tinh thần đó, thiết nghĩ, cần tiếp tục thực hiện 3 nhóm cơ chế, chính sách:

Một là, lập quỹ nhà ở xã hội - cộng đồng ở các địa phương, trên cơ sở phối hợp nguồn lực Nhà nước - doanh nghiệp - người dân. Trong đó, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, dẫn dắt và giám sát. Cần có cơ chế để doanh nghiệp được khấu trừ thuế, nhận ưu đãi tín dụng khi tham gia tài trợ, xây dựng; người dân đóng góp ngày công, vật liệu sẵn có hoặc tham gia duy tu, bảo dưỡng.

Hai là, áp dụng mô hình thiết kế mẫu nhà ở giá rẻ, lắp ghép nhanh, phù hợp từng vùng miền và điều kiện khí hậu, văn hóa. Đây là cách làm tiết kiệm, dễ nhân rộng. Bộ Xây dựng và các trường đại học, viện nghiên cứu kiến trúc cần tham gia đề xuất, tạo bộ mẫu và phát triển vật liệu địa phương, thân thiện với môi trường.

Ba là, đưa chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát thành tiêu chí đánh giá năng lực lãnh đạo, quản lý của chính quyền để gắn trách nhiệm cụ thể với từng cấp hành chính, tránh tình trạng trông chờ, ỷ lại. Kết hợp chặt chẽ giữa chỉ tiêu an sinh với các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Sẽ có lúc chúng ta quên mất những con số, nhưng sẽ khó quên ánh mắt xúc động của những chị em phụ nữ Khơ Me khi nhận ngôi nhà mới, hay tiếng reo vui của trẻ nhỏ vùng Tây Bắc, Tây Nguyên khi lần đầu có căn phòng riêng che mưa, che nắng. Những mái nhà mơ ước, dù nhỏ bé, đơn sơ, vẫn là cột mốc đánh dấu một bước chuyển lớn trong hành trình “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI