Gộp bản đồ, mở tương lai

01/07/2025 - 13:25

PNO - Hôm nay, tôi chọn tin tưởng để cùng đất nước bước tiếp vào một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên vươn mình.

Từ hôm nay, 1/7/2025, hàng loạt tên gọi hành chính quen thuộc chính thức biến mất khỏi bản đồ Việt Nam. Những cái tên từng in đậm trên căn cước công dân, hộ khẩu, học bạ, những phường, xã, huyện, tỉnh từng là nơi neo đậu ký ức của biết bao thế hệ, giờ được sáp nhập, đổi tên, tái cấu trúc lại theo chuẩn mới. Với tôi, đó là một khoảnh khắc lịch sử, và tôi thấy mình may mắn khi được chứng kiến.

Chúng ta đã sống quá lâu trong một hệ thống địa giới hành chính vốn được hình thành bởi bối cảnh lịch sử hình thành, chiến tranh, quản lý vùng sâu vùng xa, hay đơn giản chỉ là “tách ra cho dễ làm việc”. Nhưng rồi thời gian trôi qua, không ít đơn vị hành chính trở nên rời rạc, manh mún, lạc hậu. Bộ máy cồng kềnh, dân số không đủ, ngân sách phân tán, năng lực vận hành trì trệ trong khi đất nước thì đang chuyển mình vào một giai đoạn phát triển mới: số hoá, liên thông và tích hợp.

Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, theo tôi, là một lựa chọn dũng cảm. Dũng cảm vì nó đụng vào cảm xúc, ký ức. Nhưng cũng cần thiết vì tương lai. Giống như cái cách thành phố từng quyết định kết thúc hàng cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng để làm metro. Khi ấy không ít người phản đối, nhưng rồi sau nhiều năm, chúng ta có tuyến tàu điện ngầm đầu tiên, có những tòa nhà xứng tầm một thành phố trẻ vươn vai. Mọi sự đổi thay đều cần một cái giá. Và cái giá cho một tương lai gọn gàng, hiệu quả, đôi khi chính là việc phải tạm biệt với một cái tên đã quá thân quen.

Tôi hiểu nỗi tiếc nuối của nhiều người khi tên xã cũ bị xoá, khi phường xưa chỉ còn là một phần trong một đơn vị mới lạ lẫm. Nhưng tôi tin những gì đáng nhớ thì không cần giấy tờ để tồn tại. Người ta vẫn có thể nhớ về con hẻm cũ, phiên chợ quê, hàng phượng đầu hạ ngay cả khi tên gọi nơi ấy đã không còn. Và nếu sự sắp xếp này có thể giúp con em chúng ta làm giấy tờ nhanh hơn, người dân không phải đi lòng vòng mới tìm được nơi xử lý đúng hồ sơ, thì cái đổi ấy tôi tin là xứng đáng.

Tôi kỳ vọng sau cuộc cải cách này, các địa phương được sáp nhập sẽ không chỉ là một phép cộng trên giấy mà là một cú tái sinh thực sự: hệ thống hành chính thông minh hơn, dữ liệu liên thông tốt hơn, dịch vụ công thực chất hơn. Tôi kỳ vọng việc bỏ đi những đơn vị manh mún sẽ cho phép chúng ta tập trung nguồn lực, nâng cấp quản lý và trả lại cho người dân một trải nghiệm hành chính minh bạch, văn minh.

Thay đổi hành chính không thể là câu chuyện trên bản đồ. Nó phải là câu chuyện trong đời sống thường ngày, nơi người dân không còn sợ đi làm giấy khai tử vì quy trình rườm rà, không còn bối rối giữa chồng chéo giấy tờ. Và tôi mong việc “gộp tên cho gọn” hôm nay không chỉ là hình thức mà là một cơ hội để chính quyền gộp luôn cả những nếp nghĩ cũ kỹ, những quy trình hình thức, những bộ phận “có cũng như không” từng khiến niềm tin người dân bị bào mòn.

Từ hôm nay, tôi không còn là người dân của phường Tân Phú (quận 7 cũ) nữa. Sáng nay đi làm ngang qua đường Tân Phú, tôi thấy bảng hiệu Uỷ ban nhân dân quận 7 đã thay tên thành phường Tân Mỹ. Và tôi thấy mình đang đi qua một cột mốc quan trọng như một người đứng bên đường nhìn thấy đất nước đang đổi thay âm thầm nhưng chắc chắn. Những gì cần nhớ, tôi đã nhớ. Những gì nên thay, tôi sẵn sàng thay. Miễn sao những người làm chính sách sau khi gộp địa giới cũng gộp được cả sự chân thành vào cách họ phục vụ người dân.

Thay đổi nếu đến từ lý trí sẽ vận hành được hệ thống, nhưng thay đổi nếu có thêm cảm xúc mới vận hành được lòng người. Và hôm nay, tôi chọn tin tưởng để cùng đất nước bước tiếp vào một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên vươn mình.

Lê Hoài Việt

(Giảng viên Trường Đại học Mở TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI