Theo anh là phải bỏ hết tất cả

15/12/2019 - 12:12

PNO - Làm vợ và làm mẹ cũng có thể coi là một sự nghiệp, không kém phần quan trọng, có khi còn quan trọng hơn công việc.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Năm nay em 37 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Không phải vì chưa tới duyên tới số, cũng không phải vì ế như mọi người thường nghĩ, mà chẳng qua vì em đã dành trọn hơn mười năm cho sự nghiệp.

Em sinh ra trong một gia đình nghèo, lại là con gái của một người mẹ mang tiếng là vợ hai, giành chồng, nên tuổi thơ đầy những chuyện buồn, từ thiếu ăn đến thiếu tự tin. Vì thế mà mẹ em đã nhịn ăn, nhịn mặc cho em học hành để không thua kém bạn bè. Còn em, khi đáp được công ơn của mẹ là học giỏi và thành đạt thì em đã tiếp tục nhịn yêu để vươn cao hơn.

Theo anh la phai bo het tat ca
Ảnh minh họa

Giờ đây em đã có đủ cả nhà cửa, xe hơi, địa vị thì… chờ mãi không thấy duyên đến. Mẹ mất từ 2 năm trước, dù tuổi mẹ còn rất trẻ, có lẽ cũng do mẹ lao lực quá. Trước khi mất, mẹ có nói với em rằng: “Mẹ sai rồi, cứ ép con phải giỏi giang, thành đạt, nhưng bây giờ mẹ chỉ mong con có người thương yêu, chăm sóc, để con không phải cô đơn, lủi thủi một mình khi không còn mẹ…”. Em hứa với mẹ rằng em nhất định sẽ hạnh phúc. Thế mà bây giờ em thấy khó để có được điều đó quá.

Cách đây 5 tháng, qua bạn bè mai mối, em đã gặp một người đàn ông mà em thấy vô cùng xứng đáng. Anh ly hôn được 2 năm, hiện cũng đang tha thiết muốn kết hôn lại. Anh là tổng giám đốc một công ty khá lớn ở Hà Nội. Hào hoa, phong độ, lịch lãm, thông minh, giỏi giang và điều quan trọng là anh cũng yêu em.

Thế nhưng, đời không cho ai cái gì trọn vẹn bao giờ: anh nhất định không muốn chuyển vào Sài Gòn sống, vì sự nghiệp anh đang ở đỉnh cao. Anh muốn em bỏ lại tất cả và ra Hà Nội làm vợ anh, chỉ làm vợ anh thôi.

Bỏ những gì em đã hy sinh cả mười năm tuổi trẻ, với em là một điều kiện quá khó, gần như không thể chấp nhận được. Nhưng mất anh, em cũng không đành, vì ở tuổi em, gặp được người đầy đủ điều kiện như vậy gần như là chuyện trong mơ. 

Em phải làm sao bây giờ hả chị?

Huyền Mi (TP.HCM)


Huyền Mi thân mến,

Đã gọi là lựa chọn thì không ai có thể chọn giùm cho ai được, chỉ là chính bản thân mình phải cân nhắc xem cái nào mang đến cho mình nhiều điều tốt đẹp hơn, cái nào có thể chọn trước rồi sẽ có cái sau, hay cái nào có thể buông bỏ để có được cái nào. Người ta trong những lúc cần lựa chọn thì vạch ra hai bên được và mất để gạch đầu dòng, với em, hai lựa chọn này chắc đều khó làm được.

Theo anh la phai bo het tat ca
Ảnh minh họa

Dù nói vậy, Hạnh Dung cũng thử đưa ra chính kiến của mình để em cân nhắc nhé. Trên đời này, có rất nhiều việc phụ thuộc vào may rủi, nhất là trong tình cảm. Cái may rủi ở đây là việc gặp được đúng một nửa của mình.

Họ không phải không có, nhưng có khi ta đi ngang họ mà không biết, có khi gần nhau đó mà bỏ lỡ cơ hội quen nhau. Còn sự nghiệp, phần trăm may rủi thấp hơn, nhất là với người bản lĩnh, giỏi giang, nhiều kinh nghiệm như em. Khi sang một môi trường sống khác, với nền tảng đang có, em chắc không khó để có thể bắt đầu lại, thậm chí không phải chỉ là bắt đầu lại, mà là một sự tiếp tục khác tốt hơn. Chỉ cần em đủ bản lĩnh, tự tin và nhất là có sự ủng hộ của người đàn ông bên cạnh.

Ở một lựa chọn khác: bắt đầu làm vợ và sẽ làm mẹ ở tuổi này, em cũng có thể coi đó là một sự nghiệp khác, không kém phần quan trọng, có khi còn quan trọng hơn thế nữa. Chính mẹ em cũng nói: “Mẹ sai rồi…”. Một lúc nào đó, em sẽ thấy đúng như mẹ nói, cuối cùng thì quan trọng nhất của cuộc đời này, là có được người yêu thương, chăm sóc mình và mình yêu thương chăm sóc cho họ. 

Một lời khuyên không cụ thể, chỉ là vạch ra cho em thấy những điều xa hơn một chút và cũng gần hơn một chút với đời người. Chỉ có em mới biết lựa chọn nào mang lại cho mình hạnh phúc và bình an.

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, mời quý vị gửi về: hanhdung@baophunu.org.vn

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ Thứ 2 tới Thứ 6, trong giờ hành

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI