"Thả" chồng đi làm xa

13/01/2021 - 19:15

PNO - Chồng đi làm xa, tôi hay tự an ủi rằng, quãng thời gian khó nhọc này sẽ chóng qua đi, chỉ cần chúng tôi chăm chỉ và cố gắng.

Ba năm trước, tôi và anh quyết định rời Sài Gòn về quê sinh sống, mở cửa hàng buôn bán nhỏ.

Ban đầu, việc làm ăn cũng ổn, nhưng từ khi dịch bệnh, kinh tế người dân xung quanh eo hẹp. Ai cũng hạn chế mua sắm, thành ra vợ chồng tôi lâm vào khó khăn.

Đỉnh điểm, con gái của tôi bị bệnh đường ruột, phải chạy chữa rất tốn kém. Chúng tôi thanh lý hàng dần dần, rồi ngồi vắt óc bàn tính lại. Cuối cùng, hai vợ chồng lựa chọn sống xa nhau, anh lên Sài Gòn làm ăn với bạn, tôi ở quê chăm con, lo vườn tược.

Anh đi làm xa nhưng rất quan tâm đến vợ con, ngày nào cũng gọi điện nhớ nhung, tâm sự chuyện ở chỗ làm… Hôm nào bận, anh nhắn một cái tin, nhắc tôi giữ sức khỏe. Tôi hay tự an ủi rằng, quãng thời gian khó nhọc này sẽ chóng qua đi, chỉ cần chúng tôi chăm chỉ, cố gắng.

Chúng tôi chấp nhận sống xa nhau, để lo cho con và tương lai - Ảnh minh họa

Chúng tôi chấp nhận sống xa nhau, để lo cho con và tương lai - Ảnh minh họa

Có những tuần con ốm con đau, ở nhà bận trăm việc bù đầu, nhiều khi chồng gọi điện nhưng tôi mải mê cho con ăn, lo phơi áo quần, tưới rau cỏ, nên chẳng kịp nghe máy. Nhiều hôm tôi mệt nhoài, tối ngủ chỉ kịp nói với chồng một hai câu rồi tắt máy, để tâm lo cho việc ngày hôm sau.

Dần dần, số tiền anh gửi về nhà mỗi tháng một ít đi. Trong những cuộc gọi, anh đều than công việc áp lực, mỏi mệt, vết mổ ngày xưa ở chân anh tái phát cơn đau. Tôi ở xa, đâu biết làm gì cho chồng, nghĩ mà thương anh nhiều đêm không ngủ được.

Khi chân hết đau, anh nói do anh làm sai, bị trừ tiền, nên chỉ có thể gửi về cho tôi chút đỉnh, dặn dò vợ con ở nhà cố gắng. Ai từ quê lên Sài Gòn có việc, tôi đều nhờ gửi ít đồ cho anh. Ở nhà, tôi chắt bóp từng đồng, chỉ dám lo cho con, những nhu cầu của bản thân, tôi không dám tiêu một đồng. 

Nhưng tôi không ngờ, đằng sau những vất vả, mệt mỏi mà anh thường nói với tôi, lại là cuộc sống khác. Mấy hôm ấy, tôi không cách nào liên lạc được với anh. Tôi gọi điện thoại không được, cũng chẳng thấy anh lên Facebook, Zalo như thường. Tôi gọi hỏi người bạn đã thuê chồng tôi làm việc. Anh ấy nói chồng tôi xin nghỉ làm đã hai ngày.

Lòng tôi như lửa đốt, bởi chưa bao giờ anh im ắng lâu thế. Cuối cùng, hết kiên nhẫn, tôi sốt ruột gửi con cho ngoại, tất tả lên chỗ anh.

Suốt chuyến đi ấy, tôi lo lắng, mong chóng đến nơi, liên tục cầu mong anh bình an. Tới nơi, tôi điếng hồn khi nhìn vào cánh cửa sổ nhà trọ khép hờ. Anh đang say sưa ôm một cô gái khác ngủ. Trong phòng có vài vỏ lon bia sót lại. Mớ rau quả tôi gửi cho anh nằm lăn lóc ở góc nhà. Nào bầu, bí, khoai… mà tôi và con gái tưới nước hàng ngày, chỉ mong anh có đồ ăn lành mạnh, ngon miệng.

Trên chuyến xe ấy, tôi đã cầu, chỉ mong anh bình an thôi là đủ - Ảnh minh họa

Trên chuyến xe ấy, tôi đã cầu mong anh bình an thôi là đủ - Ảnh minh họa

Thì ra, anh chẳng ốm liệt giường như tôi nghĩ, cũng không bị đau, bị nạn ở bờ này bụi kia như tôi tưởng tượng. Anh vẫn sống sờ sờ ra đó thôi. Nhưng cảnh tượng ấy khiến tôi quá bất ngờ.

Tôi đập cửa chính, anh và cô gái kia choàng tỉnh. Thấy tôi, anh hoảng hốt. Còn cô gái kia ngơ ngác vì cô cũng không biết tôi là ai.

Hóa ra, anh ở trọ một mình nên dễ dàng tạo cho mình cái lý lịch chưa vợ, rồi cứ thế yêu đương, hẹn hò. Hai ngày anh nghỉ làm là hai ngày cô gái kia đến chơi với anh rồi ngủ lại.

Lâu nay, số tiền anh kiếm được, phần lớn anh đem tiêu xài, mua quà cho tình nhân, còn lại một chút mới gửi vợ con. Uổng công tôi ở quê tiết kiệm từng đồng, uổng lòng con gái đêm nào cũng nói thương ba, nhớ ba.

Tôi bắt chuyến xe về quê ngay, bỏ qua những lời năn nỉ, xin lỗi, giải thích việc sống một mình nên cô đơn của chồng. Về nhà ngoại, tôi ôm con khóc suốt mấy ngày, cứ nghĩ tới việc bị phản bội là nước mắt chảy ra, không dừng được. Mẹ tôi thấy cảnh ấy thì sợ lắm. Bà không dám đi đâu lâu, chỉ lo tôi nghĩ quẩn, làm điều dại dột...

Xong cơn khóc lóc, tôi bỗng tỉnh táo khác thường. Tôi nói mẹ giúp tôi trông con một thời gian, tôi phải lên thành phố tìm việc làm, khi ổn, tôi sẽ đón mẹ và con gái theo. Từ nay, tôi phải rẽ lối mà đi một con đường mới, con đường của người không còn chồng...

H. Quỳnh

 
Array ( [news_id] => 1425216 [news_title] => "Thả" chồng đi làm xa [news_title_seo] => "Thả" chồng đi làm xa [news_supertitle] => [news_picture] => lo-nguoi-vat-va-cuoi-cung-toi-moi-la-_1610002885.jpg [news_subcontent] => Cứ ngỡ để chồng đi xa làm ăn để thu vén cho gia đình, ai ngờ anh lại đối xử với mẹ con tôi như vậy... [news_subcontent_seo] => Cứ ngỡ để chồng đi xa làm ăn để thu vén cho gia đình, ai ngờ anh lại đối xử với mẹ con tôi như vậy... [news_headline] => Chồng đi làm xa, tôi hay tự an ủi rằng, quãng thời gian khó nhọc này sẽ chóng qua đi, chỉ cần chúng tôi chăm chỉ và cố gắng. [news_content] =>

Ba năm trước, tôi và anh quyết định rời Sài Gòn về quê sinh sống, mở cửa hàng buôn bán nhỏ.

Ban đầu, việc làm ăn cũng ổn, nhưng từ khi dịch bệnh, kinh tế người dân xung quanh eo hẹp. Ai cũng hạn chế mua sắm, thành ra vợ chồng tôi lâm vào khó khăn.

Đỉnh điểm, con gái của tôi bị bệnh đường ruột, phải chạy chữa rất tốn kém. Chúng tôi thanh lý hàng dần dần, rồi ngồi vắt óc bàn tính lại. Cuối cùng, hai vợ chồng lựa chọn sống xa nhau, anh lên Sài Gòn làm ăn với bạn, tôi ở quê chăm con, lo vườn tược.

Anh đi làm xa nhưng rất quan tâm đến vợ con, ngày nào cũng gọi điện nhớ nhung, tâm sự chuyện ở chỗ làm… Hôm nào bận, anh nhắn một cái tin, nhắc tôi giữ sức khỏe. Tôi hay tự an ủi rằng, quãng thời gian khó nhọc này sẽ chóng qua đi, chỉ cần chúng tôi chăm chỉ, cố gắng.

Chúng tôi chấp nhận sống xa nhau, để lo cho con và tương lai - Ảnh minh họa

Chúng tôi chấp nhận sống xa nhau, để lo cho con và tương lai - Ảnh minh họa

Có những tuần con ốm con đau, ở nhà bận trăm việc bù đầu, nhiều khi chồng gọi điện nhưng tôi mải mê cho con ăn, lo phơi áo quần, tưới rau cỏ, nên chẳng kịp nghe máy. Nhiều hôm tôi mệt nhoài, tối ngủ chỉ kịp nói với chồng một hai câu rồi tắt máy, để tâm lo cho việc ngày hôm sau.

Dần dần, số tiền anh gửi về nhà mỗi tháng một ít đi. Trong những cuộc gọi, anh đều than công việc áp lực, mỏi mệt, vết mổ ngày xưa ở chân anh tái phát cơn đau. Tôi ở xa, đâu biết làm gì cho chồng, nghĩ mà thương anh nhiều đêm không ngủ được.

Khi chân hết đau, anh nói do anh làm sai, bị trừ tiền, nên chỉ có thể gửi về cho tôi chút đỉnh, dặn dò vợ con ở nhà cố gắng. Ai từ quê lên Sài Gòn có việc, tôi đều nhờ gửi ít đồ cho anh. Ở nhà, tôi chắt bóp từng đồng, chỉ dám lo cho con, những nhu cầu của bản thân, tôi không dám tiêu một đồng. 

Nhưng tôi không ngờ, đằng sau những vất vả, mệt mỏi mà anh thường nói với tôi, lại là cuộc sống khác. Mấy hôm ấy, tôi không cách nào liên lạc được với anh. Tôi gọi điện thoại không được, cũng chẳng thấy anh lên Facebook, Zalo như thường. Tôi gọi hỏi người bạn đã thuê chồng tôi làm việc. Anh ấy nói chồng tôi xin nghỉ làm đã hai ngày.

Lòng tôi như lửa đốt, bởi chưa bao giờ anh im ắng lâu thế. Cuối cùng, hết kiên nhẫn, tôi sốt ruột gửi con cho ngoại, tất tả lên chỗ anh.

Suốt chuyến đi ấy, tôi lo lắng, mong chóng đến nơi, liên tục cầu mong anh bình an. Tới nơi, tôi điếng hồn khi nhìn vào cánh cửa sổ nhà trọ khép hờ. Anh đang say sưa ôm một cô gái khác ngủ. Trong phòng có vài vỏ lon bia sót lại. Mớ rau quả tôi gửi cho anh nằm lăn lóc ở góc nhà. Nào bầu, bí, khoai… mà tôi và con gái tưới nước hàng ngày, chỉ mong anh có đồ ăn lành mạnh, ngon miệng.

Trên chuyến xe ấy, tôi đã cầu, chỉ mong anh bình an thôi là đủ - Ảnh minh họa

Trên chuyến xe ấy, tôi đã cầu mong anh bình an thôi là đủ - Ảnh minh họa

Thì ra, anh chẳng ốm liệt giường như tôi nghĩ, cũng không bị đau, bị nạn ở bờ này bụi kia như tôi tưởng tượng. Anh vẫn sống sờ sờ ra đó thôi. Nhưng cảnh tượng ấy khiến tôi quá bất ngờ.

Tôi đập cửa chính, anh và cô gái kia choàng tỉnh. Thấy tôi, anh hoảng hốt. Còn cô gái kia ngơ ngác vì cô cũng không biết tôi là ai.

Hóa ra, anh ở trọ một mình nên dễ dàng tạo cho mình cái lý lịch chưa vợ, rồi cứ thế yêu đương, hẹn hò. Hai ngày anh nghỉ làm là hai ngày cô gái kia đến chơi với anh rồi ngủ lại.

Lâu nay, số tiền anh kiếm được, phần lớn anh đem tiêu xài, mua quà cho tình nhân, còn lại một chút mới gửi vợ con. Uổng công tôi ở quê tiết kiệm từng đồng, uổng lòng con gái đêm nào cũng nói thương ba, nhớ ba.

Tôi bắt chuyến xe về quê ngay, bỏ qua những lời năn nỉ, xin lỗi, giải thích việc sống một mình nên cô đơn của chồng. Về nhà ngoại, tôi ôm con khóc suốt mấy ngày, cứ nghĩ tới việc bị phản bội là nước mắt chảy ra, không dừng được. Mẹ tôi thấy cảnh ấy thì sợ lắm. Bà không dám đi đâu lâu, chỉ lo tôi nghĩ quẩn, làm điều dại dột...

Xong cơn khóc lóc, tôi bỗng tỉnh táo khác thường. Tôi nói mẹ giúp tôi trông con một thời gian, tôi phải lên thành phố tìm việc làm, khi ổn, tôi sẽ đón mẹ và con gái theo. Từ nay, tôi phải rẽ lối mà đi một con đường mới, con đường của người không còn chồng...

H. Quỳnh

[news_source] => [news_tag] => ngoại tình,chồng đi làm ăn xa,chồng lừa dối vợ,vợ chồng xa nhau [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-01-07 13:59:29 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-01-13 19:15:46 [news_relate_news] => 1411657,1424749,1411657,1425109, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => nho-to-tam-su [newcate_code2] => chia-nhung-noi-niem [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 518 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/tha-chong-di-lam-xa-a1425216.html [tag] => ngoại tìnhchồng đi làm ăn xachồng lừa dối vợvợ chồng xa nhau [daynews2] => 2021-01-13 19:15 [daynews] => 13/01/2021 - 19:15 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI