Châu Á, châu Phi: Khác biệt ở phút cuối

18/06/2026 - 15:53

PNO - Uzbekistan thua Colombia 1-3, khép lại lượt ra quân của 9 đại diện châu Á ở World Cup 2026 bằng một cảm giác rất quen: chơi không tệ, biết gượng dậy, biết gỡ hòa, nhưng cuối cùng vẫn thua vì không đứng vững đến cùng.

Bài viết này không đặt châu Á và châu Phi lên bàn cân với châu Âu hay Nam Mỹ. Bởi ở World Cup, đội vô địch gần như vẫn khó nằm ngoài hai trung tâm quyền lực này. Châu Âu và Nam Mỹ vẫn là nơi sản sinh những ứng viên vô địch như đương kim vô địch Argentina, Brazil, Pháp, Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Đức - những đội bóng có chiều sâu, truyền thống và chất lượng ngôi sao vượt trội.

Niềm vui chiến thắng ở phút bù giờ cuối trận của các tuyển thủ Ghana - Ảnh: Instagram
Niềm vui chiến thắng ở phút bù giờ cuối trận của các tuyển thủ Ghana - Ảnh: Instagram

Điều đáng bàn ở đây là một câu chuyện khác: Sự tiến bộ của châu Á và châu Phi, hai khu vực từng bị xem là phần sau của bản đồ bóng đá thế giới. Họ không còn đến World Cup chỉ để chịu trận hay tìm một trận thua đẹp.

Tuy nhiên, sau lượt ra quân, châu Á và châu Phi lại để lại hai cảm giác khác nhau. Châu Á cho thấy sự trưởng thành, nhưng đau ở những phút cuối. Châu Phi cũng có những thất bại, nhưng trong một số trận lớn, họ biết giữ lại phần thưởng cho nỗ lực của mình.

Châu Á: vùng lên rồi tự đánh rơi

Lượt ra quân của châu Á không xấu. Hàn Quốc thắng, Úc thắng; Qatar, Nhật Bản, Saudi Arabia và Iran đều có điểm. Những kết quả ấy cho thấy bóng đá châu Á không còn bước vào World Cup với nỗi sợ cũ. Họ biết tổ chức, biết phản công, biết chịu đựng áp lực và trong nhiều thời điểm, biết buộc đối thủ mạnh hơn phải dè chừng.

Nhưng ba trận thua của Iraq, Jordan và Uzbekistan lại kéo bức tranh ấy về trạng thái tỉnh táo hơn.
Iraq thua Na Uy 1-4. Jordan thua Áo 1-3. Uzbekistan thua Colombia 1-3. Ba trận khác nhau, ba đối thủ khác nhau, nhưng có chung một mẫu số: các đội châu Á đều bị dẫn trước, đều gỡ hòa 1-1, rồi đều đánh mất thế trận ở phần sau của trận đấu.

Iraq gỡ hòa nhưng không giữ được sự tỉnh táo trước sức ép của Na Uy. Jordan gỡ 1-1 nhưng thua bởi phản lưới và phạt đền phút bù giờ. Uzbekistan trong ngày ra mắt World Cup cũng tạo ra khoảnh khắc lịch sử với bàn gỡ 1-1, nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu. Colombia lập tức lấy lại lợi thế, rồi ghi thêm bàn ở phút bù giờ để khép lại trận đấu.

Điều đó nói lên một vấn đề lớn hơn tỉ số. Châu Á không còn dễ bị cuốn trôi. Nhưng ở những thời điểm quyết định, nhiều đội vẫn thiếu sự lạnh lùng để bảo vệ chính nỗ lực của mình.

Châu Phi: biết đau, nhưng biết giữ điểm

Châu Phi không có khởi đầu hoàn hảo. Nam Phi thua Mexico, Tunisia thua Thụy Điển, Senegal thua Pháp, Algeria thua Argentina. Những kết quả ấy cho thấy khoảng cách với các đội mạnh vẫn còn rõ.

Nhưng bên cạnh đó, châu Phi cũng tạo ra những dấu ấn đáng kể. Morocco hòa Brazil 1-1. Cape Verde cầm chân Tây Ban Nha 0-0. Ai Cập hòa Bỉ 1-1. DR Congo, trong ngày trở lại World Cup sau 52 năm, bị Bồ Đào Nha dẫn sớm nhưng vẫn gỡ hòa và giữ được tỉ số 1-1 đến cuối trận. Ghana còn thắng Panama 1-0 bằng bàn thắng ở phút bù giờ.

Luis Díaz của Colombia đi bóng trước sự truy cản của trung vệ Uzbekistan Abdulkosar Khushanov - Ảnh: Chosun
Luis Díaz của Colombia đi bóng trước sự truy cản của trung vệ Uzbekistan Abdulkosar Khushanov - Ảnh: Chosun

Đây là điểm khác biệt đáng bàn.

Nếu châu Á nhiều lần gỡ hòa rồi lại thua, thì một số đội châu Phi đã làm được phần khó hơn: gỡ hòa và giữ điểm, hoặc kiên nhẫn kéo trận đấu đến phút cuối rồi tung ra cú đánh quyết định. DR Congo không chỉ có tinh thần. Họ có kỷ luật chiến thuật. Cape Verde không chỉ phòng ngự chịu trận trước Tây Ban Nha. Họ biết kiểm soát trận đấu theo cách của một đội yếu hơn. Ghana không chơi áp đảo, nhưng đủ kiên nhẫn để chờ khoảnh khắc cuối cùng.

Nói cách khác, châu Phi cũng có những giới hạn, nhưng ở lượt ra quân này, họ cho thấy khả năng “sống sót” tốt hơn châu Á trong một số trận đấu lớn.

Bản lĩnh sau bàn gỡ hòa

World Cup không chỉ thưởng cho đội bóng biết vùng lên. World Cup thưởng cho đội bóng biết giữ mình sau khi vùng lên.

Một bàn gỡ hòa có thể làm thay đổi cảm xúc, nhưng cũng có thể khiến đội bóng vừa gỡ trở nên hưng phấn quá mức.

Đó là điều đã xảy ra với Iraq, Jordan và Uzbekistan. Họ đều có khoảnh khắc kéo trận đấu về vạch xuất phát. Nhưng sau bàn gỡ, họ không làm được điều quan trọng nhất: làm nguội trận đấu, giữ cự ly, kéo đối thủ vào sự sốt ruột và bảo vệ thành quả vừa giành lại.

Ngược lại, DR Congo sau khi gỡ hòa trước Bồ Đào Nha đã không vỡ ra vì cảm xúc. Cape Verde trước Tây Ban Nha không có nhiều bóng, nhưng không đánh mất cấu trúc. Ghana không vội vàng, không hấp tấp, và khi cơ hội xuất hiện ở phút bù giờ, họ tận dụng được và chiến thắng.

Khác biệt ấy không quá lớn về mặt hình ảnh, nhưng rất lớn về giá trị. Một bên rời sân với lời khen chơi không kém. Một bên rời sân với điểm số.

Không vào cho đủ mâm

Điểm chung tích cực là cả châu Á lẫn châu Phi đều đang cho thấy World Cup 48 đội không đơn giản là sân khấu mở rộng cho những đội bóng yếu hơn vào “cho đủ mâm”. Các đại diện ngoài châu Âu và Nam Mỹ không còn chỉ biết phòng ngự chịu trận, cầu mong thua ít. Họ dám chơi, dám phản công, dám gây áp lực và dám tạo ra những khoảnh khắc khiến các ông lớn phải giật mình.

Brazil bị Morocco cầm hòa. Tây Ban Nha không thể ghi bàn vào lưới Cape Verde. Bồ Đào Nha bị DR Congo lấy điểm. Hà Lan bị Nhật Bản cầm chân. Uruguay không thắng được Saudi Arabia. Bỉ không vượt qua Ai Cập.

Những kết quả ấy cho thấy khoảng cách đang được thu hẹp. Nhưng thu hẹp khoảng cách không có nghĩa là đã san bằng khoảng cách.

Đừng vội nói châu Phi đã vượt châu Á

Dù vậy, không nên biến sự so sánh này thành kết luận đơn giản rằng châu Phi đã vượt hẳn châu Á. Mỗi khu vực có bối cảnh khác nhau, đối thủ khác nhau và cách vào trận khác nhau. Châu Á vẫn có Hàn Quốc, Úc giành chiến thắng, Nhật Bản hòa Hà Lan, Saudi Arabia hòa Uruguay, Iran có điểm. Đó là những kết quả không thể xem nhẹ.

Nhưng nếu nhìn riêng vào những trận thua của Iraq, Jordan và Uzbekistan, bài học là rất rõ: muốn tiến xa, các đội châu Á phải học cách sống sót sau thời điểm mình vừa tạo ra hy vọng.

Gỡ hòa không phải là kết thúc của cuộc chiến. Gỡ hòa chỉ mở ra một trận đấu mới, nơi bản lĩnh, kinh nghiệm và sự tỉnh táo được thử thách dữ dội hơn.

Đó cũng là điều châu Phi đang làm tốt trong một số trận đấu lớn. Họ có thể không áp đảo, không đẹp mắt, không luôn kiểm soát bóng nhiều hơn. Nhưng họ biết chịu đựng, biết giữ cấu trúc và biết kéo trận đấu về nơi mình có cơ hội.
***
World Cup không chỉ có câu chuyện ai sẽ nâng cúp. World Cup còn có câu chuyện về những nền bóng đá đang cố bước ra khỏi vai phụ. Ở câu chuyện ấy, châu Á và châu Phi đang tạo ra nhiều chất liệu đáng xem.
Châu Á đã bước qua nỗi tự ti. Châu Phi cũng không còn chấp nhận vai phụ. Cả hai khu vực đều đang góp phần làm World Cup 2026 bớt lệch, bớt cũ và bớt dễ đoán hơn.

Đặng Hoàng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI