Tết của bà tôi

03/02/2014 - 18:09

PNO - PNO - Bà tôi sống một mình trong căn nhà nhỏ giữa thị trấn mù sương. Tôi luôn có cảm giác mùa xuân về đến thị trấn của bà rất muộn. Khi dưới xuôi nắng đã ấm áp trên những cánh đào, trên nóc nhà, trên những chiếc dây phơi...

edf40wrjww2tblPage:Content

Tet cua ba toi

Thị trấn không nghèo nhưng bàng bạc buồn, dù trong mùa du lịch hay giữa mùa vắng khách. Những vila, nhà nghỉ mọc lên dường như chỉ để đón những người ghé thăm nơi này vài ba ngày ngắn ngủi rồi đi. Không có sự gắn kết lâu bền giữa đất và người. Ngay cả chủ nhân những khu nhà đó dường như cũng kéo cả gia đình xuống chân núi sống. Thị trấn trên dốc núi của bà kiêu hãnh trong đơn độc, người ta ngắm nhìn nó, xuýt xoa nó, ao ước nó nhưng không ai dám yêu và sống với nó. Hình như chỉ có bà tôi, bốn mùa đều ngồi ngoài hiên ngóng một thứ gì đó vời vợi xa xôi như một cuộc sum vầy…

Bố mẹ xuống phố sống đã lâu vì thị trấn nhỏ không thuận tiện cho việc học hành của mấy anh em tôi và công việc kinh doanh của bố. Nhiều lần chúng tôi muốn đón bà về phố nhưng bà không chịu. Lý do của bà chỉ đơn giản là không thể bỏ lại mảnh vườn cây cối sum suê, vì bà biết một lúc nào đó con cháu sẽ cần một chốn bình yên để mà về. Một năm đôi bận chúng tôi về thăm bà, thường là dịp hè và ngày Tết. Xe lùi lũi trôi trong màn sương, cố gắng lắm mới có thể nhìn thấy nhà bà đỏ lửa từ xa xa.

Bà vẫn giữ thói quen đốt một đống lửa nhỏ ngoài hiên để sưởi khi giá rét. Những gốc đào trong vườn thường nở muộn. Chờ sương tan, ngồi dưới gốc cây, ngửi mùi ngô nướng bếp than, thấy như rất lâu rồi mình không sống chậm lại. Xuân cũng đâu có vội vàng, chỉ len lén đến đậu trên những chùm hoa dại, ngủ quên trên bó lá dong. Bà mang hành ra sân ngồi bóc vỏ, không biết vì hành cay hay sương sớm mà mắt bà mờ ảo. Tôi hay ngủ quên mỗi lúc ngồi bên bà. Thị trấn đơn điệu đến mức bà không có nhiều câu chuyện để kể tôi nghe, nhưng bình yên thì vẫn đủ đầy…

Vào những hôm nắng trời, thị trấn như sáng bừng lên, đẹp như cổ tích. Ngồi từ sân nhà bà, có thể thu vào tầm mắt cả một trời xuân. Bà bắt đầu làm mứt gừng, mứt bí, làm ô mai, kẹo lạc… Có cảm giác như nắng xuân đã khiến bà tràn đầy năng lượng sống trở lại. Tôi nhớ mứt gừng của bà làm tôi dứt những cơn ho dài vì lạnh, nhớ những tối mấy bà cháu trùm chăn ngồi nhấm nháp ô mai khế. Chúng tôi kể cho bà nghe cổ tích thời hiện đại, những chuyện thế thái nhân tình, chỉ thấy trên môi bà là một nụ cười hiền hậu.

Tet cua ba toi
 

Tết của bà bình yên, nhẹ nhàng như mây núi, không có ranh giới của năm cũ, năm mới. Chỉ đơn giản là những ngày được vui sống cùng con cháu trong mái nhà nho nhỏ. Bánh chưng bà nấu xanh mềm, dưa hành trong vại sành vừa chua tới, nồi thịt kho tàu ăn rất đượm, Tết của chúng tôi quá đỗi đầm ấm. Rồi đào trong vườn sẽ nở vào một buổi sớm mùa xuân, thức dậy, mở cửa và ngợp trời hoa. Ngôn từ của tôi không thể miêu tả được cái giây phút nhìn thấy bà đi lẫn giữa trời hoa. Ngoài kia, nhịp sống có thể đã trở lại bình thường nhưng với bà cháu tôi, hình như Tết còn kéo dài đến khi từng cánh hoa theo gió về trời…

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI