Siêu nhân ngày hè

24/07/2025 - 06:00

PNO - Bao mùa hè trôi qua, cả nhà từ lớn tới nhỏ hình như đã quen với vai trò “siêu nhân ngày hè” quán xuyến mọi thứ từ A - Z của chị Hai mà quên rằng năm nay chị đã 55 tuổi. Đã đến lúc chị cần nghỉ ngơi, cần được chăm sóc.

Nhóm chat Zalo của đại gia đình có tin nhắn. Chị Hai báo vừa có kết quả kiểm tra sức khỏe, chỗ nghi ngờ có khối u trên não hiện đã tạm ổn, bác sĩ nói phải giữ cho cuộc sống vui vẻ, nhẹ nhõm, ít áp lực thì hy vọng không phải mổ. Để ăn mừng, mấy đứa em đề nghị tổ chức chuyến du lịch đại gia đình.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Sáng sớm ngày ra sân bay, chị Hai nhận nhiệm vụ tháp tùng ba mẹ. Chuyến bay khởi hành lúc 10g mà mới 6g, mẹ đã gọi điện “sao chưa thấy con tới? Ba mẹ xong xuôi cả rồi, ngồi chờ con nãy giờ”.

Lỉnh kỉnh tay xách nách mang nào vali, ba lô, túi xách cho gia đình mình và cả ông bà, chị Hai không ngơi tay: vừa gửi vé điện tử của từng thành viên vào nhóm gia đình, vừa nhắn thời gian, địa điểm tập trung, vừa luôn miệng giải đáp mọi thắc mắc của ba, lại phải tranh thủ đặt xe ra sân bay kẻo mẹ cứ càu nhàu hối thúc.

Mấy ngày du lịch, chị đặt khách sạn hạng sang để các em, các cháu được thoải mái nhưng bản thân chị phải chịu nóng vì ba mẹ không thích bật máy lạnh, còn chị không dám để ông bà ngủ một mình, sợ đêm hôm không ai dìu đi vệ sinh ở nơi lạ. Ban ngày, chị bao xe cho cả nhà đi tới các điểm tham quan nhưng thấy ba mẹ chân yếu, không muốn dạo bộ đi chơi, chị cũng ngồi lại trên xe cho ba mẹ có người trò chuyện đỡ buồn.

Tới bữa ăn, khâu gọi món cho ông bà là vất vả nhất. Bữa ăn nào dọn ra, ông cũng phán: “Cá kho không được như nhà mình”, “Xôi này nấu không khéo”... Bà thì cáu vì gọi mãi mà người phục vụ không mang muối tiêu chanh, trong khi bà không ăn được các loại nước chấm; hôm khác lại trúng nhà hàng làm món nào cũng cho nhiều tỏi, không quan tâm… bà kị ăn tỏi.

Không được phục vụ đúng ý, ông bà dỗi không chịu ăn. Ngồi một lát thì hạ đường huyết vì đói. Những lúc như vậy, chị Hai cực nhất vì phải vào tận bếp, nói khéo nhờ đầu bếp chế biến riêng cho ông bà, chưa kể còn phải bồi dưỡng thêm cho họ ít tiền.

4 ngày đi chơi xa rồi cũng qua mau. Chuyến về, ông bà ngồi xe đẩy cho nhân viên sân bay đẩy từ máy bay ra tận chỗ đón taxi. Cả nhà phải đứng chờ chị Hai một chút vì hành lý của chị thất lạc. Mỏi chân, ông phán: “Đi mấy ngày tốn cả đống tiền mà chỉ thêm mệt. Không đâu bằng nhà mình, năm sau không đi đâu nữa hết”. Bà thì lại dỗi với chị vì “con đi đâu suốt, cầm mất túi trái cây của mẹ, làm mẹ không có gì ăn, hạ huyết áp chóng mặt…”.

Nhìn chị Hai vừa “dỗ” cho ông nguôi giận, vừa lột chuối để bà ăn cho đỡ chóng mặt, vừa hối hả xếp hành lý lên taxi, mấy đứa em - vốn chỉ biết lo cho chồng, vợ, con cái mình - lúc này mới giật mình: chuyến đi chơi ăn mừng chị Hai thoát bệnh hiểm nghèo mà chắc chị là người mệt nhất.

Bao mùa hè trôi qua, cả nhà từ lớn tới nhỏ hình như đã quen với vai trò “siêu nhân ngày hè” quán xuyến mọi thứ từ A - Z của chị Hai mà quên rằng năm nay chị đã 55 tuổi. Đã đến lúc chị cần nghỉ ngơi, cần được chăm sóc. Một nỗi hối hận dâng lên trong lòng mấy đứa em. Nhất định mùa hè năm sau, chị Hai phải được nghỉ ngơi, vui chơi thực sự.

Thiếu Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI