Diễn đàn “Khi nốt nhạc cất lên bởi AI”(*)

Sẽ cực đoan nếu xem AI là kẻ thù của âm nhạc

24/11/2025 - 17:21

PNO - Âm nhạc luôn được xem là phần sâu thẳm nhất của con người - nơi cảm xúc, ký ức rung động hòa vào nhau thành giai điệu.

Nhưng hôm nay, khi trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tạo ra một bản nhạc chỉ trong vài giây, câu hỏi lớn đặt ra: Điều gì sẽ thay đổi khi nốt nhạc được tạo ra từ thuật toán?

Ở góc nhìn tích cực, AI mở ra một kỷ nguyên sáng tạo mới. Người chưa biết chơi nhạc cụ vẫn có thể soạn nhạc; nghệ sĩ trẻ không có điều kiện phòng thu vẫn có thể “thử nghiệm” ý tưởng; nhạc sĩ đang tắc ý tưởng có thể tìm cảm hứng từ những gợi ý AI đưa ra. AI giống như một cộng sự, một nhạc công ảo không mệt mỏi, có thể cùng ta thử nghiệm giai điệu, bè, hòa âm…

AI có thể viết nhạc nhưng chỉ con người mới biết vì sao mình cần âm nhạc  - ẢNH MINH HỌA: INTERNET
AI có thể viết nhạc nhưng chỉ con người mới biết vì sao mình cần âm nhạc - ẢNH MINH HỌA: INTERNET

Nhưng càng bước sâu vào kỷ nguyên này, chúng ta càng nhận ra vấn đề không nằm ở việc AI có thể viết nhạc hay không mà ở chỗ vai trò của con người trong âm nhạc sẽ còn lại gì.

Âm nhạc truyền thống xuất phát từ trải nghiệm. Từng nốt nhạc gắn với một đời người, một nỗi buồn, một mùa mưa... AI thì không. Nó không biết thất tình, cũng chẳng biết nhớ quê. Nó học từ dữ liệu, bắt chước phong cách, tính toán xác suất. Bản nhạc nó tạo ra có thể “đúng”, có thể “nghe ổn” nhưng liệu có thể gọi đó là chân thật?

Câu hỏi này dẫn chúng ta đến vùng tranh luận thứ hai: bản quyền và tính sở hữu. Nếu AI tạo nhạc dựa trên hàng triệu bản nhạc có bản quyền mà không được phép, vậy ai chịu trách nhiệm: thuật toán, công ty phát triển AI hay người dùng? Những vụ kiện giữa nghệ sĩ và các tập đoàn công nghệ gần đây cho thấy ranh giới pháp lý mờ nhạt và cuộc chạy đua đánh đổi quyền sáng tạo để lấy tiện ích của công nghệ.

AI không ăn cắp nhưng dữ liệu nó được đào tạo có thể đến từ tác phẩm của hàng ngàn nhạc sĩ. Khi một bản nhạc mới được AI tạo ra quá giống phong cách một nghệ sĩ cụ thể, nó không chỉ đặt ra vấn đề đạo nhái mà còn đặt câu hỏi: Giá trị độc đáo của nghệ sĩ sẽ được định nghĩa lại như thế nào?

Tuy nhiên, điều làm nhiều người lo ngại nhất không nằm ở bản quyền mà ở thế giới tinh thần của con người khi nghệ thuật bị thay thế. Khi thị trường âm nhạc liên tục đòi hỏi nhiều nội dung hơn, nhanh hơn, rẻ hơn, liệu các nhà sản xuất có bị cám dỗ giao hết cho AI?

Một bản nhạc chuẩn mực, bắt tai, hợp trào lưu có thể xuất hiện trong vòng 10 giây. Vậy còn những bản nhạc cần một mùa mưa để thành hình, những câu hát viết từ nỗi đau giày vò, những giai điệu nghệ sĩ phải sống cùng nó hàng năm trời?

Nếu nghệ thuật là nơi con người quay về để tìm lại chính mình, việc giao nó cho máy móc thật ra là một sự đánh đổi đầy rủi ro. Một xã hội tràn ngập các bản nhạc do AI tạo ra có thể nghe “mượt” nhưng thiếu hơi thở, thiếu cái không hoàn hảo rất người mà chỉ trái tim mới tạo nên được.

Dù vậy, sẽ là cực đoan nếu xem AI là kẻ thù. Công nghệ chưa bao giờ tiêu diệt nghệ thuật, nó chỉ buộc nghệ thuật thay đổi. Vấn đề nằm ở cách ta sử dụng AI: Làm công cụ hay thay thế? Làm trợ lý hay tác giả? Làm nguồn cảm hứng hay nguồn cạnh tranh?
Vì vậy, điều quan trọng nhất trong kỷ nguyên AI không phải là bảo vệ nghệ sĩ khỏi công nghệ mà là bảo vệ nguyên khí sáng tạo của con người. Để không bị thay thế bởi AI, nghệ sĩ cần đi sâu hơn vào những thứ AI không thể có: sự chân thành, nỗi đau, trải nghiệm sống…

AI có thể viết nhạc nhưng chỉ con người mới biết vì sao mình cần âm nhạc.

Nguyễn Bá Hội

(*) Bài viết tham gia diễn đàn xin gửi về:
diendanamnhacAI@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI