Khi nốt nhạc cất lên bởi AI (*):

Nỗi sợ công nghệ và giới hạn mà con người tự dựng cho mình

20/11/2025 - 22:08

PNO - Sau khi đọc bài “Điều gì đáng sợ hơn: AI hay sự xuống cấp của sáng tác con người?”, tôi hoàn toàn đồng tình rằng nỗi sợ AI đôi khi chỉ là cái cớ để chúng ta né tránh sự thật rằng âm nhạc do chính con người tạo ra đang bị đánh mất sức nặng và sự tử tế trong sáng tạo.

Nỗi sợ công nghệ và giới hạn mà con người tự dựng cho mình

Sau khi đọc bài “Điều gì đáng sợ hơn: AI hay sự xuống cấp của sáng tác con người?”, tôi hoàn toàn đồng tình rằng nỗi sợ AI đôi khi chỉ là cái cớ để chúng ta né tránh sự thật rằng âm nhạc do chính con người tạo ra đang bị đánh mất sức nặng và sự tử tế trong sáng tạo.

Và còn một điều khác, tôi cũng muốn nói thêm đó là, điều khiến con người hoảng loạn trước sự xuất hiện của AI không nằm ở công nghệ, mà nằm ở chính tâm lý sợ hãi của chúng ta trước sự thay đổi.

Chú thích ảnh: Vì sao con người luôn cảm thấy lo sợ trước sự phát triển của công nghệ?
Vì sao con người luôn cảm thấy lo sợ trước sự phát triển của công nghệ?

AI không đáng sợ, điều đáng sợ là con người luôn sợ những điều mới lạ

Trong những cuộc tranh luận về AI, nỗi sợ là điều xuất hiện đầu tiên và mạnh mẽ nhất. Người ta lo lắng rằng máy móc sẽ thay thế con người, rằng âm nhạc sẽ trở nên vô hồn, rằng cảm xúc sẽ bị triệt tiêu bởi thuật toán. Nhưng nếu bình tĩnh nhìn lại, câu hỏi đáng suy ngẫm hơn không phải là “AI có giết chết nghệ thuật không?” mà là “Vì sao chúng ta luôn sợ những gì mới mẻ?”

Trong lịch sử, con người luôn sợ hãi trước những điều chưa biết. Khi máy hơi nước, máy ảnh, máy tính hay Internet ra đời, không ít người đã tuyên bố chúng sẽ hủy hoại lao động thủ công, vẽ tranh, viết văn, thậm chí là âm nhạc. Nhưng thực tế lại cho thấy mỗi bước tiến của công nghệ đều đưa xã hội lên một nấc thang mới. Công nghệ chưa từng giết chết nghệ thuật, nó chỉ làm thay đổi cách nghệ thuật được sáng tạo và trải nghiệm của công chúng.

Điều gì đang khiến chúng ta quá lo lắng trước sự phát triển của AI? Không phải vì AI biết sáng tác nhạc. Mà vì nó buộc chúng ta nhìn thẳng vào giới hạn của chính mình. Rằng nhiều khi chính con người đã làm nghèo đi âm nhạc, đánh mất chiều sâu cảm xúc và sự trung thực trong sáng tạo, những yếu tố giúp một tác phẩm nghệ có thể chạm đến trái tim người nghe.

Âm nhạc thuộc về con người, vì chỉ con người mới có linh hồn

Chúng ta lo lắng AI sẽ thay thế cảm xúc, nhưng AI không có tuổi thơ, không biết khát khao, không biết đau đớn, không có cảm giác hoang hoải khi một người thân mãi mãi đi xa. AI mãi mãi không bao giờ hiểu cảm giác trái tim loạn nhịp trong bóng tối phía sau cánh gà và đôi tay run rẩy vì hồi hộp trước khi bước ra sân khấu. AI có thể tạo ra âm thanh, nhưng nó không có và cũng không thể tạo ra ký ức.

AI không có ký ức, không có trải nghiệm .... và vì thế cũng khó có thể chạm vào cảm xúc của con người. Ảnh minh hoạ: Intenet
AI không có ký ức, không có trải nghiệm .... và vì thế cũng khó có thể chạm vào cảm xúc của con người. Ảnh minh hoạ: Internet

Âm nhạc không phải chỉ là giai điệu đẹp, nhịp điệu hợp lý, câu chữ chạy đúng công thức. Âm nhạc là thứ vượt khỏi cấu trúc cứng nhắc, nó là hành trình con người tìm cách lưu giữ thời gian, cảm xúc và trải nghiệm.

Vì vậy, điều AI không bao giờ có được là linh hồn, điều duy nhất có thể làm cho một bản nhạc sống mãi.

Nỗi sợ AI, suy cho cùng, là nỗi sợ rằng chúng ta đã có một khoảng thời gian vội vàng sáng tạo, hời hợt trong suy nghĩ, nông cạn trong cảm xúc đến mức một cỗ máy cũng có thể dễ dành bắt kịp con người về kỹ thuật. Nhưng thay vì thu mình với trăm ngàn nỗi lo, có lẽ đã đến lúc chúng ta đón nhận và xem công nghệ như một người bạn đồng hành, giúp mở con người rộng biên độ sáng tạo thay vì thu hẹp nó.

AI không đến để cướp mất sinh kế của con người, nó đến để buộc chúng ta trở về với điều làm chúng ta khác biệt, đó là sự nhân văn.

Nghệ sĩ không cần sợ bị thay thế, nếu họ sáng tạo bằng trải nghiệm thật, cảm xúc thật và sự tử tế thật.

Nốt nhạc AI chỉ là âm thanh. Nốt nhạc con người là câu chuyện.

Và thế giới này luôn cần những câu chuyện để đi từ trái tim đến trái tim.

Ngô Thuỵ Kim Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI