Sao lại đứng đó cho chồng đấm đá?

27/08/2019 - 17:11

Đừng quên rằng, với những kẻ có máu điên, máu gia trưởng, máu hung hãn, thì vợ chính là đối tượng mà họ trút cơn thịnh nộ, bởi họ chắc cú rằng: cô ta không dám phản kháng.

Thật lạ là, sao đến tận thời bây giờ, khi người phụ nữ đều ít nhiều biết rõ vị trí của mình trong xã hội, biết rõ quyền của mình trong gia đình, mà vẫn để cho chồng đánh đấm. Mà có phải đánh "sơ sơ" đâu, đánh cho thương tích, đổ máu, nhập viện… rồi mới tỉnh ngộ ra, mới quyết tâm ly hôn.

Sao lai dung do cho chong dam da?
Chị L. trình bày vụ việc chồng võ sư bạo hành khi đang ôm con nhỏ

Đàn ông có tự nhiên trở nên vũ phu? Đang là người đàng hoàng, lịch sự, mềm mỏng, dịu dàng, đột nhiên có thể giơ chân, giơ tay hành hung người đầu ấp tay gối?

Theo tôi, không bao giờ có sự biến đổi nhanh chóng như thế. Luôn có quá trình, có hoàn cảnh, có nguyên nhân tác động. Thế nên, cứ nghe bà vợ nào đó bị đánh đến thừa sống, thiếu chết, tôi lại đặt cho mình hai trường hợp: Một là cô ấy biết anh chồng có tính vũ phu từ lâu rồi, cô ấy đã từng bị đánh đến sứt đầu mẻ trán rồi, đã hiểu tính nết chồng mình rồi, nhưng vẫn cứ đâm đầu sống chung, vẫn cầu mong phép màu xảy ra khi anh ấy thay đổi. Rồi thì khi đã bị chồng đánh vài lần thì vẫn tiếp tục chịu đựng, bỏ qua vì con, vì mình còn yêu, vì cha mẹ, vì sợ nuôi con đơn thân...

Còn trường hợp thứ hai là: chính người phụ nữ chẳng phải không có lỗi. Tôi đã từng chứng kiến cảnh những cô vợ, khi chồng đã nghiến răng trèo trẹo, mắt vằn đỏ, tay nắm lại thì lại cứ sấn vào mặt chồng thánh thức: “Anh đánh đi anh đánh đi, không dám đánh tôi anh là con tôi nhá, anh là thằng hèn…”. Thế là ông chồng bị khiêu khích đến mắt kiểm soát, bị đe dọa mất mặt đàn ông, bị dồn đến đường cùng, sẽ dang vung nắm đấm lên.

Chỉ có hai trường hợp như thế thôi, ít ngoại lệ. Tôi dám khẳng định như vậy!

Khi đọc tin tức về nữ nhà báo L. bị chồng đánh khi đang bế con nhỏ, tôi quy ngay về trường hợp đầu tiên, rất rõ trong chính lời kể của cô ấy. Kết hôn khi  mới 19 tuổi, cô ấy bảo từng bị chồng đánh nhiều lần trong 9 năm qua, nhưng bỏ qua. Rằng cô ấy từ lâu đã biết bản chất anh ta hung hãn.

Biết là biết thế nào nhỉ? Tôi hơi thắc mắc chuyện này. Chồng cô ấy là võ sư. Các tay  được đào luyện gắt gao khả năng kiềm chế. Môn sinh ngày đầu đi học võ đã được dạy bài đầu tiên: võ để tự vệ chứ không phải để tấn công. Vậy thì sao cô ấy có thể chủ quan mà cho qua mọi việc?

Sao lai dung do cho chong dam da?
Chị L. lăn lóc dưới sàn trong cuộc hành hạ suốt 1 tiếng của anh chồng võ sư

Đánh, cũng như mắng, chửi, đó là những hành động thường chỉ có phát triển theo chiều tăng nặng chứ không bao giờ tự ngưng, tự giảm đi, tự triệt tiêu. Nghĩa là hôm nay chửi được “cô, tôi”, chắc chắn ngày mai sẽ thành “mày, tao”. Hôm nay giơ tay xô vợ được một cái, thì ngày mai sẽ tát thẳng vào mặt vợ.

Nếu bạn không có hành động cương quyết bảo vệ bản thân, yêu cầu chồng dừng tay lại ngay từ câu chửi đầu tiên hay cú xô đầu tiên; nếu bạn không thể nhắc anh ta không được quyền đánh bạn, thì thà rằng bạn hãy bước ngay ra khỏi cửa, ra khỏi cuộc hôn nhân đó lập tức. Bởi vì rồi trước sau, ngày ấy cũng sẽ đến, mà đến một cách tệ hại hơn, là ngày bạn bị đánh te tua bầm dập, thậm chí đánh chết.

“Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, bạn có hy vọng vào sự thay đổi hay không, nếu biết rõ anh ta vốn có bản tính hung hãn? Đừng quên rằng, với những kẻ có máu điên, máu gia trưởng, máu hung hãn thì vợ chính là đối tượng họ dễ trút cơn thịnh nộ nhất, bởi họ ý thức rằng: cô ta không dám phản kháng, hoặc phản kháng yếu ớt, rồi cũng bỏ qua. 

Sao lai dung do cho chong dam da?
Ngày 27-8, Đại tá Nguyễn Văn Loan, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận), đã đưa nạn nhân Lâm Thị Mến đến Trung tâm Giám định pháp y Bình Thuận để giám định tỉ lệ thương tật. Người vợ có thai bảy tháng mệt mỏi nằm ngủ đã bị chồng cùng cây gỗ, dao tấn công làm gãy cả hai tay, một chân và vỡ nền sọ.

Ra ngoài xã hội, chưa chắc những tên đàn ông ấy dám vung tay vào mặt người khác như vậy. Bởi họ sẽ phải trả giá ngay cho hành động của mình, không ai khoan nhượng cho hành vị bạo lực, xúc phạm thân thể người khác đâu. 

Vậy thì, "bà vợ" có thể làm cho chồng hiểu được cái giá phải trả nếu anh ta xâm phạm thân thể mình hay không? Chẳng lẽ lại không? Tôi nghĩ, mỗi người sẽ phải nghĩ ra cách, tùy theo hoàn cảnh, trường hợp.

Và hãy nhớ thêm, với những kẻ đang lên cơn điên, đừng thánh thức, đừng xáp đến gần, đừng cằn nhằn, đừng nói nhiều. Hãy lựa chọn thời điểm để có thể trình bày ý kiến của mình, để phản kháng, để tìm cách giải quyết. Hãy hiểu rằng bạn chỉ là một con người bình thường với da thịt biết đau, biết tổn thương; thân thể và tinh thần bạn có ngưỡng chịu đựng giới hạn. Đừng làm cái bị bông cho chồng thỏa mãn cơn điên.

 Thanh Hà

 
TIN MỚI